Vưỡn hiện đại hoá, công nghiệp hoá, mà vẫn đậm đà bản sắc Tàu Phù.
Ngay ở sân bay Đài Bắc đã gặp mái nghiêng, bê tông đấy mà vẫn mềm nghiêng chào.
Và mở toé nhịp sống hừng hực, cuộn sôi
Cơ mà thế thôi, tôn Vinh đúng kiểu Tàu: ngay trung tâm một quảng trường vĩ đại, có các kiến trúc phỏng xưa quây lại
và nối với “vườn thượng uyển” phía sau.
Đó là quần thể về Tưởng Giới Thạch, kẻ thua phải làm giặc, ra đảo gầy dựng khu kinh tế mới.
Hiện đại hại điện, xứ này từng là cọp beo hổ báo về kinh tế, từng là kho trữ vàng vào loại to nhất quả đất. Toà nhà cây tre trăm đốt này, cao 101 tầng, từng cao nhất thế giới.
tạo hình ảnh mới, dáng dấp Văn Vươn. Con số 101 hiện ở nhiều nơi, gợi nhớ về một đỉnh cao xứ Đài
Hàng hiệu tràn, nhưng hàng cổ vẫn đầy, truyền thống chen hiện đại. Nhà giả tre, tre giả nhà. Tre thật chỉ ở vùng quê.
vẫn dùng mọi lúc mọi nơi, cần kiệm, thực dụng, chả bon chen với thằng ích nào. Điện thoại, radio ở khách sạn hay nhà riêng, từ thời ông cố nội, miễn nghe xong là hiểu,
Người Đài vẫn xơi trầu, ra khỏi thành phố bạt ngàn vườn trầu, xơi, xuất. Và vẫn rượu tây thượng hạng.
Cái món bia, giống như ở Lào, cả nước ực một thứ. Đó là bia Đài, lon và chai, nhưng ngang cùng ngõ hẻm chỉ một, cứ như chính sách, mô hình đại lục: một vợ một chồng một con…Chai nè, lon nè, nhoè nhoẹt…
Cơm Tàu, vợ Nhật, nhà Tây… trong ba tiêu chuẩn ấy thì miếng ăn là miếng tồi tàn, cơm Tàu một miếng phùng mang xực phàn.
Xe đẩy vỉa hè ăn đêm với nhiều món dân dã.
Hầm nhậu với nhiều món đỉnh cao
Nhậu mà vào 5 sao, ngon chưa biết, chắc phục vụ phải 6 sao
Công bằng mà nói, nhìn chung, cái gọi là cơm Tàu đối với người Việt có lẽ là khẩu vị miền Nam Tàu, món Quảng Đông gì đó. Chả qua hạp lưỡi.
Xứ Đài, phần lớn người đại lục “đi kinh tế mới” ra đảo là người Phúc Kiến, cách một eo biển.
Món Phúc Kiến có vẻ chưa “phổ thông”, hạp lưỡi người phương nam.
Cứ theo thuyết địa lý, món ngon theo vĩ độ. Từ Mông Cổ đến khoảng Bắc Kinh, món cứ phải mỡ màng, hắc xì dầu, ngây ngây mới gọi là khoái.
Phía nam Tàu xuống Việt ta, cứ phải là ngòn ngọt, thơm tho gia vị. Còn xuống Thái, Mã, Sing…nóng nực cần chua, cay, không thì thênh thếch…
Thế nên, cái khúc ngang ngang như Phúc Kiến, Đài này ở giưa giữa, không quá ngậy, bóng nhẫy, không ngọt ngào, mà đầm đậm…
Gà nướng thố, mềm và thơm. Ngon ở nước trong gà chảy ra.
Nhân viên đeo găng xé gà cho khách
Cá nướng kiểu Đài
Đảo, to phết, sơn thuỷ hữu tình phết.
Khúc nọ qua khúc kia cứ chui qua đường hầm. Một thời cũng có Ngu Công xẻ núi đắp biển.
Có tàu điện ngầm, tàu hoả chạy điện về tỉnh. Khoang trên tàu, cửa khoang cũng vòm kiểu tông dật
Nhanh và êm phết, chả kém tàu Đức, Pháp là mấy, lại còn lượn lờ cheo leo giữa núi cao vực sâu
Ở các ga tàu lại còn có bản đồ, cứ việc lấy, lại còn có triệu củ khoai cho du khách đóng vào làm kỷ niệm.
Mỏi mệt hử? Có đấm bóp tại ga luôn. Divu tận tình chu đáo, công khai ngay nhà chờ, không xí xớn.
Và café, nóng lạnh gì có tuốt, đựng trong ống nhựa như ống nước, uống xong lẳng ly.
Thành phố và thôn quê, cứ như hiện đại mà vẫn đậm đà bản sắc…
Chợ quê, sống động phố huyện
Bỗng nghe tiếng Việt, cả một gian lớn toàn người nói tiếng Việt. Tranh thủ hỏi han, chia sẻ…
Những hoàn cảnh, số phận cả nụ cười Đài Trang và giọt lệ Đài Loan.
Thôi, kệ đời, thiền phát, bên lề đường, dưới chân cây tre 101.
Ở kia, vẫn biển một bên và em một bên
Thấy đấy mà nhoằng phát, bay lặn, chim trời cá biển.
Cầu nào mà vồng...
đài loan ước mơ của tớ đó
Trả lờiXóavietnam motorbike tour Loop Bike Tours