Trang

Hiển thị các bài đăng có nhãn nhau nhet. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn nhau nhet. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014

Phượt bụi, lăn lê Mã - Bờ 8: Nhậu, có nhưng hơi khó, phải chui nhậu, nhậu chui


Khắp quả đất, chỗ nào chả có ăn nhậu, xứ Hồi cũng thế thôi.

Khó là khó kiếm chỗ nhậu, khó với dân lành, còn dân nhậu, lại phượt nhậu, hẻm hóc nào chả chui, tìm cho bằng được...

Thứ Hai, 19 tháng 11, 2012

Đất nhậu phương Nam


Lâu lâu lâu ta mới phượt một lần, phượt một lần ta phải phượt sâu sâu. Đâu mà sâu, chỉ cách thành phố cỡ hai trăm cây, miền Tây sông nước mà hoang giã.

Lai Vung nổi tiếng với nem, hoá ra còn nhiều thứ lạ. 

Như trong truyện Đất rừng phương Nam của Đoàn Giỏi xưa,  hay từ thời “Miền Tây không xa xăm” cách nay cũng hai chục năm, như vài trăm năm, vẫn nguyên chất, khoáng đạt, phúc hậu.

Bốn thằng trên hai xe máy, vẽ đường cho hươu chạy, từ SG ra Hóc Môn, quẹo vào đường N2 mới, thoáng, mát, về Mộc Hoá, đi Vĩnh Hưng, chạy dọc bờ bắc sông Tiền, đường tỉnh 831 từ Vĩnh Hưng về Cao Lãnh, qua phà, chạy QL 80, Sa Đéc rồi về Lai Vung…

Thứ Tư, 11 tháng 4, 2012

Phượt nhậu, nhậu phượt...

Phượt với nhậu, cứ như la hai mặt của một tấm huy chương. Đi phượt, tối đến nhậu. Tối nhậu, sáng sớm lại phượt.

Có khi đang trên đường, trưa ngừng lại cũng lai rai... Nhậu cho nó ấm, và cho nó tỉnh, hehe. Đội nón vào mà nhậu cho khỏi... mát đầu.


Quả xuyên Lào này, trưa đến ngả bàn đèn giữa đèo. Đầu khúc cua phải đặt cây làm biển báo. Cua một bên núi cao che mát đường, một bên vực sâu gió thoảng, có được khúcđường nghỉ lý tưởng.