Trang

Thứ Tư, 28 tháng 9, 2011

5 - "Sabaidee" rộn rã tiếng chào - Lào "ngàm lai lai!"

Ngoài các cô gái (đương nhiên) thì trên đường đi tớ cũng rất khoái gặp bọn trẻ con, nếu giao tiếp được thì càng hay, nếu không hiểu nhau thì cứ nháy mặt, gật gù xong rồi cùng nhau cười phá lên là khoái rồi

như mấy cô bé Lào mà tôi gặp trên đường

Và đồ chơi đồng thời là phương tiện vận chuyển của bọn trẻ


Đi miệt mài rồi cũng đến Houaphan





Trên cầu nhìn xuống dòng Nam Neun

Đi tắm về
Chúng tôi mỗi người một góc đứng trên cầu chìm đắm trong khung cảnh thanh bình, tĩnh lặng và như tách biệt hẳn khỏi thế giới xung quanh. Mãi đến khi bé Dudi đến vỗ vào người nhắc 'đi thôi" tôi mới bừng tỉnh. Thực tình nếu đi một mình tôi sẽ ở lại chỗ này ít nhất là 1 đêm rồi sau đó sẽ tính tiếp ...
 Vẫn chưa dứt được ra khỏi Nam Neun
Cho đến khi nhìn thấy cái cột mốc này thì hoảng thật vì đường còn xa quá mà trời sắp tối rồi!
Tấm ảnh cuối ở Nam Neun

Vừa chụp ảnh xong thì liếc thấy một cái biển "Guest House" bé bé xinh xinh bên đường định gọi các bạn lại nhưng than ôi bé Dudi đã phóng khuất tầm mắt ...

Qua khỏi Nam Neun đường lên dốc liên tục, về xem lại bản đồ mới biết vùng này có rất nhiều đỉnh núi cao 1431m, 1595m, 2079m, 2062m ... đuổi mãi mới gặp được bé Dudi nhưng lúc đấy cũng đã đi khá xa rồi.
Ngã 3 Quốc lộ 6 - Quốc lộ 1C (chạy cắt ngang bắc Lào sang Oudomsai và Luangprabang)

Chúng tôi thấy bên đường có khá nhiều xe tải đang đỗ, có lẽ tuyến đường này tấp nập hơn đoạn đường chúng tôi vừa đi từ Phonsavan lên.
Nghe tiếng nhạc xập xình nhìn ra là một đám tiệc dưới ánh nắng chiều ngay tại ngã 3

Mà lại quên kể một điều rất thú vị tôi ghi nhận được sau chuyến đi đó là sự yêu thích âm nhạc đến kỳ lạ của các bạn Lào. Thoạt đầu tôi chỉ hơi ngạc nhiên khi trên đường gặp rất nhiều xe ô tô mở nhạc "chát chình", sau thấy cả các xe pickup cũng hạ kính mở nhạc "chình chát chát" ... ở Pakse thậm chí các bác tuktuk 3 bánh không cửa chạy dầm dập ngoài đường cũng rộn ràng tiếng nhạc ... Sau cái đêm ở Wild West (Vientiane) thì những giai điệu pop/rock Lào hình như đã nhập tâm nên tôi mới để ý và thấy rằng ở khách sạn, quán ăn, cửa hàng điện thoại hay thậm chí là công sở ... đâu đâu cũng luôn có một ca khúc hay điệu nhạc nào đó đang réo rắt. Các bạn Lào từ cô hàng phở đến anh bán xăng hay bà chủ tiệm tạp hoá rất rất nhiều người luôn đang lẩm nhẩm hát hoặc lắc lư theo một điệu nhạc nào đó ... Nói theo kiểu của bạn anhchinhs thì "các bạn Lào mở nhạc suốt ngày nghe phát sốt ruột!"
Con đường tiếp tục lên cao, có những khúc cua muốn nhìn hết phải xoay đầu, không còn chỗ đứng để chụp ảnh
Con đường cũng vòng vèo quanh co bám theo những triền núi
Nắng sắp tắt hẳn rồi
Mặt trời chuẩn bị đi ngủ

Sau đó thì trời tối hẳn, chúng tôi bò chậm chạp đi nốt mấy chục kilomet còn lại trong đêm đầy sương và gió lạnh. Đến Samneua khoảng 21h chạy loạn cả thị xã nhưng chả tìm được chỗ nghỉ nào hợp lý, thú thực là tôi đã đọc thông tin, đã ghi chép ... nhưng rồi vứt đâu mất cả rồi. Thôi tốt nhất là sử dụng "đường dây nóng" cho nhanh, may quá bạn Kilotu yêu quý vẫn mở máy thế là định vị được chỗ ăn nghỉ ngay (cách chỗ tôi đứng khoảng 10m). Bữa tối diễn ra khá uể oải, đến lúc đó chỉ còn mỗi một mình tôi uống rượu, tuy không thú vị nhưng có tí doping thấy tinh thần sảng khoái hẳn và cảm thấy mình không hề mệt mỏi dù thực tế ai cũng ê ẩm và căng thẳng vì phải đi đêm! 

Buổi tối hôm đấy ở Samneua trằn trọc mãi không ngủ được, tự nhiên thấy trống trải và tiếc nuối vì sắp phải xa Lào, không được đi miên man trong cái nắng Lào óng ả, không còn nghe tiếng nhạc xập xình quanh quẩn, không còn được líu lo sabaidee và thiếu hẳn những nụ cười rạng rỡ ... tôi rất sợ tâm trạng khi phải chia tay .... Bé Dudi thở dài thườn thượt rồi quay sang bảo tôi "Ông thấy không bây giờ bắt đầu cảm thấy tiếc ..."

Sáng dậy trời rét căm căm, đường phố ướt sũng do sương đêm
To và đẹp nhất Samneua
Địa điểm rất dễ tìm ngay đầu cầu, nhà nghỉ trong ngõ ngay sau lưng tiệm tạp hóa, phòng đôi giá 40.000 kip rất sạch sẽ an ninh. Ông chủ thân thiện, bà chủ bán tạp hóa kiêm luôn dịch vụ đổi tiền rất tiện lợi, bên cạnh là quán ăn mở cửa đến tận khuya.
Chỉ còn cách Việt Nam 150km nữa nên cũng thong thả thời gian anh em rủ nhau đi chợ Samneua chơi


Đi chợ sớm

Mở hàng cho em đi anh

Thơm lừng và nóng hổi

Giải trí có thưởng nào (các bạn đang oánh tiến lên đồng chất kiểu miền bắc mình)

Khu bán rau



Khu đồ khô
 Vòng vèo len lỏi giữa các dảy sạp đến cuối chợ thì nhìn thấy bé Dudi và bạn Khoa đang ngồi ở dãy hàng ăn vẫy tay lia lịa nhưng trước đó tôi đã kịp cười duyên với mấy cô này và họ đã vẫy tôi trước.

Thay vì bún, phở sáng thì họ mang cơm theo và ăn sáng tại chợ. Bữa sáng có khau cơm nếp, muối ớt, mắm cá, dưa muối, rau sống ... nhón 1 lá xà lách rồi véo một nắm cơm nếp đặt lên lá rau, nhét 1 quả ớt xanh vào giữa làm nhân rồi cuộn lại và quẹt một nhát sâu đậm vào bát mắm cá rồi nhắm mắt lại để thưởng thức vị ngọt của cá, dẻo dẻo của nếp, bùi bùi của rau và cay nồng của ớt xanh ... bữa sáng thật đơn giản nhưng rất ngon miệng!
Ăn cơm và trò chuyện rôm rả khá lâu với mấy cô gái nghe chừng cũng ấm bụng rồi tôi mới tạm biệt các cô để vào chỗ các bạn đang đợi

Dãy hàng ăn cuối chợ Samnuea



Cô hàng phở niềm nở
Hôm đấy chúng tôi ngồi đúng hàng phở má lợn của mấy mẹ con một bà người Hmông. Má lợn mà ăn vã thì rất phí thế là tôi phá lệ uống nhiều hơn 3 chén vào buổi sáng. Bữa sáng rất ngon và lành hết 32.000 kip, bạn Khoa đưa 2 tờ 20.000 kip nhưng bà chủ cứ ngẩn ngơ .... thật buồn cười là 4-5 người xúm lại khoa chân múa tay và tốn cả giấy bút nữa mãi sau mới chốt được số tiền phải thanh toán!

Ý định là ghé qua chợ để mua quà cho người thân nhưng toàn là hàng TQ thôi, chả nhẽ lại mua dưa với mắm cá làm sao mang về được ... thế là chúng tôi chia tay thị xã Sam Nuea.
Chạy một đoạn thì gặp một chốt CSGT tôi vẫn kịp ra hiệu cho xe đằng sau giam tốc độ và đi nép vào lề phải rồi thong thả lượn qua. Đi tiếp nhưng mãi không thấy bóng dáng bạn mình qua gương chiếu hậu đang định dừng lại đợi thì thấy 2 bạn CSGT mặc áo phản quang tức tốc đuổi theo, đỗ xe sát lề xong rồi líu lo ... tôi hiểu là các bạn yêu cầu tôi quay lại chốt ban nãy.
thổi
Bé Dudi đang cố phân trần

Thì ra bé Dudi đã bị ách lại ở đoạn dưới. Về đến chốt sau khi kiểm tra đầy loại giấy tờ tùy thân và giấy xe xong tôi mới biết chuyện là bé Dudi đi sau bị mấy bạn CSGT tuýt còi nhưng bé vẫn chạy tiếp và ra hiệu là đang vội đuổi theo tôi ... thế là các bạn cảnh sát tức tốc đuổi theo ngay. Sau khi triệu được 1 anh bạn biết nói tiếng Anh đến trợ giúp bé Dudi phân trần là sợ bị lạc nên cố đuổi theo tôi ... nhưng không thuyết phục được các bạn Lào, lý lẽ của các bạn là đã tuýt còi thì phải dừng lại. Cuối cùng cậu phiên dịch nói nhỏ với tôi "các bạn í đã ách lại thì phải có cái gì mới đi được ..." Mọi chuyện được giải quyết chóng vánh, công khai trong tiếng cười hỉ hả của đôi bên, Việt - Lào samakhi!
Đi một tí nữa là đến ngã 3 rẽ đi Na Mèo 

Từ ngã 3 này đi Na Mèo chỉ còn 50km và sẽ chạy qua Viengxai một thị trấn rất đẹp là căn cứ địa của Phathet Lào. Cũng từ đây phải hơn 70km nữa mới đến Pahang và đường khó đi hơn ...
Thật nan giải khi mỗi ông một hướng thế này

Tôi lần mò ra xung quanh may quá bắt được một cầu sinh viên Lào đang học ở HN, cậu tư vấn rằng tuy đường Pahang - Mộc Châu xa hơn (từ ngã 3 này) nhưng tổng số km nếu về đến Hà Nội lại ít hơn so với đường Nameo - Thanh Hóa. Suy tính mãi cuối cùng lại bẻ cung một lần nữa đi theo đường Pahang - Mộc Châu vì nghe đồn đường xấu hơn và cốt là được chạy trên đất Lào lâu hơn một tí nữa!
Đến một ngã 3 nhỏ tôi dừng lại tìm nước sôi pha chè
Trong lúc các bạn Lào tập trung tìm hiểu chiếc vespa của tôi
Thì tôi và các bạn uống cà phê (3 in 1) và nghiên cứu mấy món treo ở trên xà nhà
Sau một hồi lâu đàm phán quyết liệt, thương lượng căng thẳng thậm chí còn phải lobby hành lang tôi mua được món này với giá 30.000 kíp. Bé Dudi thì khẳng định chắc như đinh đóng cột là "Ông gặp may rồi, đây là nấm linh chi đấy, quý hiếm lắm" ... còn tôi chỉ nghĩ đơn giản đây là một kỷ niệm từ Lào.
Ừ quý thật những khuôn mặt hiền như đất 
Cách Sopbao khoảng 50km thì gặp một bản ven đường

1 nhận xét:

  1. bạn đã từng được đi chuyến đi với nhóm vietnam motorbike tour Loop Bike Tours cưa? Nhóm chuyên mang đến những chuyến du lịch phượt cực kỳ chất lượng

    Trả lờiXóa