Bà con đang hăng say với công việc đan những vật dụng sinh hoạt và công cụ lao động. Bản này trồng rất nhiều cây, khói phảng phất từ những bụi rơm sau nhà, chó xông ra cả đàn sủa nhặng xị khi tôi dừng xe, bọn trẻ con thì ùa ra chỉ chỏ ngắm nghía cả người và xe ...
Vẫn còn bỡ ngỡ, lạ lùng nhưng lại thật gần gũi
Em gái ngồi đan vỏ gối trước hiên nhà vẫn thản nhiên cho đến khi tôi giơ máy ảnh lên thì cười suốt. Chào hỏi xong em mời tôi vào nhà ngồi nghỉ và uống nước, một lát sau thì bà mẹ và cậu anh trai cũng vừa về đến. Em gái tên Tu năm nay 20 tuổi, cả nhà rất hoan hỉ khi nghe tôi nói là từ Việt Nam sang chơi. Tu mời tôi ở lại ăn cơm nhưng tôi trả lời rằng có các bạn đang đợi nên chỉ ngồi một lát thôi.
Chụp cho Tu và và mẹ vài kiểu ảnh rồi uống vội 2 cốc rượu ngâm đủ loại rễ cây thấy người nóng bừng bừng tôi lại phải tạm biệt Tu.
Đường từ ngã 3 lên Sopbao còn tệ hơn đoạn đường trong VQG Nakay. Ổ gà, xóc và bụi mù mịt chỉ có các bản làng và bà con là vẫn sinh động
Khâu vá thêu thùa
Có những đoạn nước tràn qua mặt đường. Không biết đi vào mùa mưa thì sẽ thế nào?
Cũng sợ không kịp giờ đến cửa khẩu nhưng dọc đường vẫn cứ lê la dừng lại ngó nghiêng chụp ảnh, chiều tối nay là không còn ở Lào nữa rồi!
Ôi những nụ cười Lào
Làm duyên nhá!
Do mải chụp ảnh nên bé Dudi bị chặn lại chờ chuyến sau trong tư thế không lấy gì thoải mái lắm. Phà đã rời bến mà tôi nghe bé còn ríu rít "Khoa lại đỡ tao với!"
Đến Sopbao khoảng 14h30 ghé vào một quán ăn bên đường kiểu nhà sàn ngồi nhìn ra sông Mã. Xông vào bếp điều tra thì có thịt trâu, cá chiên, rau cải ... thật là hơn cả mong đợi.
Đây đúng là căn nhà mơ ước
Đường đất đỏ đã trải đá đi lưng tưng và bụi mù
Có đoạn mặt đường phủ đầy lá
Con đường cặp theo dòng sông Mã (Nam Ma)
Trong lúc chờ cơm thì tranh thủ hỏi han và giao lưu với bạn Hà. Anh bạn này có cửa hiệu bán tạp hóa, vải sợi trên Sopbao nhưng Hà còn biết nhiều hơn thế, nhớ mãi lời dặn "anh đến Sopbao cứ hỏi em tên Hà là ai cũng biết". Sau này có bạn nào đi Sopbao thử hỏi thăm xem có đúng thế không nhá và cũng để xem bạn Hà biết những gì ngoài vải sợi, mũ bảo hiểm ...
Thịt trâu xào
Rau luộc
Canh cá chiên
và không thể thiếu Beer Lao
Vừa khát vừa mệt vì trời nắng to tìm được chỗ ngồi mát mẻ nhìn ra sông, thức ăn tươi lại nóng sốt nên chúng tôi xơi 1 bữa trưa thật ngon miệng, ai cũng no căng bụng!
Cơm nước xong xuôi cũng đã 15h30 nên phải đi ngay. Chạy đến Sopbao tẹo nữa là lại bị đậu phộng, rất may là kịp hỏi đường và quay lại vòng ra bến phà về Pahang
Trong lúc chờ các bạn qua sông thì gặp các cô gái Lào vừa đi rừng về
Thành quả lao động trong gùi
Qua phà xong thì đường càng xấu tệ và cứ hun hút lên cao
Và chỉ qua cái barie vài chục mét là trời đã trở rét và mịt mù sương thế này. Thế là chúng tôi đã về đến đất mẹ, một cảm giác rất lạ vừa yên tâm lại vừa nuối tiếc ... Mà suy cho cùng thì cuộc đời cũng chỉ là chuyển tiếp giữa các trạng thái tâm lý thôi mà!Các bạn Lào cũng hỏi han kỹ lưỡng rằng tại sao chúng tôi lại không có tờ khai hải quan cho xe máy nhưng do đã chuẩn bị trước nên chúng tôi trả lời rất bình thản rằng "chúng tôi không biết, khi nhập cảnh vào Lào họ không yêu cầu phải khai báo gì ..." Một thoáng thắc mắc hiện trên nét mặt đồng chí trạm trưởng nhưng tôi chủ động tiếp lời "Nếu bắt buộc phải có thì họ đã bắt chúng tôi khai báo rồi", tôi còn nhấn mạnh rằng mình đã nhập cảnh qua "Cửa khẩu quốc tế Phou Keau" hẳn hoi nhá! Trước lập luận khá vữngchắc của chúng tôi các bạn CA cửa khẩu chỉ còn biết cười và xua tay đi đi ...
Trong lúc tôi chạy đi tìm chỗ sửa xe thì tình hình đã biến chuyển đột ngột. Số là có thông tin về dịch viêm não đang hoành hành ở HN cho nên bạn Khoa được TW yêu cầu phải về SG ngay lập tức nhưng điều kiện khó khăn nhất là "không được ghé qua HN". Từ lúc nhận được chỉ thị bạn Khoa bỗng bồn chồn, lo lắng mất hẳn vẻ phong trần lãng tử mà tôi luôn ngưỡng mộ trong những ngày trên đất Lào. Thật lúc đấy tôi cũng sợ run và rất lo lắng cho đồng bào thủ đô trước diễn biến của dịch bệnh! Bé Dudi thì chỉ nằm thở dài "thôi thế là hết 14C, hết đông bắc, tây bắc, xuyên việt ...." chả là bé dự định sau khi tôi về SG trước thì bé và bạn Khoa sẽ thiên lý đồng hành thêm vài tháng nữa ... giờ thế này thì tèo!
Bữa tối khá ngon vì được ăn uống các món ăn quen thuộc đúng khẩu vị nhưng do bạn Khoa lo lắng quá nên cả đoàn cũng có phần bị ảnh hưởng. Bé Du di thì hỏi đi hỏi lại là "ông tính ngày mai thế nào" vì lúc ăn trưa ở Sopbao tôi có đề xuất lộ trình Sơn La - Mường La - Ngọc Chiến - Mù Cang Chải - Nghĩa Lộ - Thanh Sơn - Hà Nội cho những ngày còn lại của hành trình ... cơ mà tình hình lúc ấy chưa thể quyết định được!- Thay sim điện thoại VN vào xong là chi chít những cuộc gọi nhỡ và SMS hỏi thăm, chúc tết và cả trách móc sao Tết không đến chơi ... về đến Mộc Châu lúc 19h30 tôi lại phải nhờ đến bạn Kilotu hướng dẫn mới tìm nhanh ra chỗ nghỉ gần ngã 3 từ Lóng Sập rẽ ra và quán bê chao Quang Thắng ở dưới phố.Lại nói về chuyện đêm hôm ấy ở Mộc Châu, trong lúc ăn tối bé Dudi và bạn Khoa tiếp tục bàn bạc sôi nổi về các phương án về SG mà không đi qua Hà Nội. Bạn Khoa còn đưa ra một phương án rất táo bạo là đi Lạng Sơn để đón xe khách tốc hành về SG vì bạn thường nhìn thấy nhà xe viết là "Chạy suốt Lạng Sơn - Sài Gòn" quả là 1 ý kiến hay, tôi vẽ ngay trong đầu cung đường loằng ngoằng để đi từ Mộc Châu qua Lạng Sơn mà không rẽ qua HN, nhưng rồi nghĩ lại chắc phải đợi khi nào tuyến đường HCM hoàn thành sẽ chạy thẳng từ Pác Bó đến Tây Nguyên rồi về SG thì mới tránh được HN, thế là phương án này phá sản. Vé máy bay thì không mua được cho nên các phương án đi tàu thủy, đi xe Hoàng Long ... đều phải tạt qua Hà Nội. Bé Dudi chợt nảy ra sáng kiến hay là bố trí cho bạn Khoa bay sang Thái Lan rồi từ Băng Cốc về SG ... cũng hay nhưng tốn kém và cũng phải ghé sân bay Nội Bài ... rất là căng thẳng.
Đến khi về đến khách sạn 2 bạn tôi vẫn tiếp tục bàn bạc về các phương án di chuyển ... còn tôi thì ngồi lại dưới nhà với các cháu ở khách sạn làm thêm vài chén nữa mới đi ngủ.
Hậu quả của đoạn đường cực xấu Pahang - Lóng Sập
Nghĩ đến cảnh để bạn Khoa đón ô tô về HN một mình rồi lại bắt xe/tàu về SG tôi thấy rất áy náy cho nên quyết định không quay ngược Sơn La nữa mà sẽ về HN trong buổi sáng hôm đó. Trong lúc ăn sáng thì bé Dudi đã kịp rửa xe bóng loáng, thay dầu mới để tiến về thủ đô còn tôi thì tranh thủ liên hệ với cu em để lấy vé về SG.
Dọc đường từ Mộc Châu về hoa mận nở trắng muốt 2 bên đường, đi trong cái se se lạnh và lất phất mưa phùn lòng thấy thật thanh thản
Chả thế mà ông bạn tớ mới tinh mơ mà đã nhòe
Đến đoạn này thì không thể không dừng lại
Tôi chắc chắn một điều là cảnh thực đẹp hơn trong ảnh nhiều lắm. Có lẽ những chỗ này không thể vội vàng được, tôi muốn có một dịp nào ở lại đây vài hôm ...
Sau khi dừng lại ở đây thì bé Dudi đã vượt lên trước, do phải dừng lại mặc áo mưa rồi lại liên lạc với cu em để hỏi vé nên tôi đã bị bỏ lại khá xa. Đến khi liên lạc được thì bé đã đến HB còn tôi vẫn còn xa tít mù tắp. Trước đó thì cu em báo tin là đã có vé máy bay nên tôi khuyên bé Dudi và Khoa cứ chạy thẳng HN trước để cho Khoa kịp giờ lên xe mà không cần phải chờ đợi tôi.
Vừa qua đây thì xe trục trặc, lần này thì không rõ bệnh gì. Đẩy bộ một đoạn khá xa tìm bóng mát rồi túc tắc tháo cả bugi cả zít lơ vừa thổi vừa đập vừa xoa cũng chả ăn thua ... Mãi sau này tôi mới nghĩ ra có lẽ do xăng Lào oánh nhau với xăng VN (trước đây đã có lần tôi gặp trường hợp tương tự) chả thế mà sau một hồi loay hoay lắp ra lắp vào thì đạp phát ăn ngay lại ngon lành!Về đến HN khá muộn, chen chúc, chui rúc trong biển người và khói xe mù mịt mãi tôi mới mò ra được đến Triển lãm Nông Nghiệp gần ngã 3 đường HQV. Mấy cậu bạn vespa ở SG ra vừa chạy từ Lạng Sơn về sáng nay í ới rủ ra Nhà hát lớn hội ngộ nhưng vé đã có rồi làm sao ra được. Rất muốn tranh thủ thời gian giao lưu, ọp ẹp với các bạn hoặc ít nhất là cũng được gặp và chào hỏi ... nhưng chỉ còn hơn 1 giờ lại không hẹn hò thì liệu có thể gặp được ai?
Đành ngồi vỉa hè ngắm phố xá
Và thầm cảm ơn con ngựa sắt đã tha mình đi đến nơi về đến chốn
Trong lúc ngồi ở ngã 3 đợi các bạn ra nhận xe thì bé Dudi báo tin đã bố trí cho bạn Khoa lên ô tô chu đáo, xe đã chuyển bánh. Bé đang ở khá xa nên đành chia tay nhau qua điện thoại! Đường đông quá nên đợi khá lâu các bạn mới đến, đứng huyên thuyên một hồi thì chia tay. Cảm ơn các bạn Kilotu, Casanova0611 và Sói đã nhiệt tình giúp đỡ trong vụ xe cộ này!
Ngồi trên xe taxi qua cầu Thăng Long thì bác Dugia gọi điện réo ầm lên "Ơ thế mày đang ở đâu bác đang đợi để cùng nhau đi Hội Lim" nghe hội hè là người run rẩy lẩy bẩy nhưng đành khất bác vào một dịp khác vậy.
Quang cảnh sân bay hôm đấy vắng vẻ thế này đây
Thế là em đã kết thúc chuyến đi Lào 10 ngày 9 đêm.
Lịch trình chuyến đi Lào bằng xe máy của bọn tớ:
Ngày 1: Sài gòn - Buôn Ma Thuột - Pleiku: 530km (QL13, 14)
Ngày 2: Pleiku - Kon Tum - Bờ Y - Atapeu: 260km (QL 14, QL 18 Lào)
Ngày 3: Atapeu - Pakse: 220km (ngày này tớ còn lộn ngược về Bờ Y nữa nên + 220km) (QL 18B, 1I, 16)
Ngày 4: Pakse - Savannakhet - Thakhek: 370km (QL 13 south)
Ngày 5: Thakhek - Laksao - Paksan: 350km (ước tính do đi lạc) (QL12, 1E, 8, 13 south)
Ngày 6: Paksan - Vientiane: 145km (QL 13 south)
Ngày 7: Vientiane - Luangprabang: 380km (Ql 13 North)
Ngày 8: Luangprabang - Phonsavan: 230km (QL13 North, QL7)
Ngày 9: Phonsavan - Samneua: 240km (QL7, 1C, 6)
Ngày 10: Samneua - Mộc Châu: 180km (QL6, 6A, 6B)
Ngày 11: Mộc Châu - Hà Nội 190km (QL 6 VN)
Tổng cộng 3.315km, thêm những đoạn chạy vòng vèo nữa thì khoảng 3.400km
Tớ nghĩ đi Cửa khẩu Lóng Sập (Pahang) là tiện nhất vì nếu đi Tây Trang, Nậm Cắn hay Na Mèo bạn đều phải chạy một đoạn khá xa trên đất Việt Nam rồi mới sang Lào được. Tuy nhiên đi Tây Trangcũng có cái hay là bạn sẽ khám phá được vùng Thượng Lào (Phongsaly) nếu máu thì rẽ qua Luangnamtha, Bokeo làm chuyến Tam Giác Vàng rồi vòng về Luangprabang cũng được. Nếu không có nhiều thời gian thì đến Savannakhet rồi rẽ ngang về Lao Bảo - Đông Hà là tiện nhất, còn nếu hăng hái thì nên xuống đến cực nam Lào là Siphandon luôn rồi quay lại Atapeu và về VN qua cửa khẩu Bờ Y.
lại những vùng đất mới, chuyến đi của chú thật sự rất cuốn hút như những chuyến đi của vietnam motorbike tour Loop Bike Tours
Trả lờiXóa