Trang

Thứ Tư, 28 tháng 9, 2011

4 - "Sabaidee" rộn rã tiếng chào - Lào "ngàm lai lai!"



Dudi: Hẹ hẹ, bi gờ em mới về đến nhà, ngủ một trận nên thân sau 25 ngày không ngủ !

Kể vài chiện, gọi là múa phụ hoạ, để tạ ơn, xin lỗi bác Mỳ vì những phiền toái trên đường sẽ kể sau đây, cũng là chia sẻ với bà con chút ít, để nếu ai đi thì chẩn bị.

Bác Mỳ đang kể hay ho, nhưng em cũng cứ chen ngang hòn than, vì phong cách văn chương mới bi gờ là thế, quá khứ tương lai, chuyện ngang chuyện ngửa lộn xà bần, vui đâu chầu đấy.

Chả bít bác có khoái cái kiểu chủ nghĩa bựa này hay không, nhưng em xin tập chung cái chiên môn vào cái chủ đề: Xiên Lào, tìm đồng đội.

Vì có đến 5 lần lạc nhau trong 10 ngày. Về nghe bà lão nhà em kể lại: vừa nghe điện thoại báo câu trước cao giọng "tìm được rồi" chưa kịp hớn hở lại nghe chùng chùng: lại lạc nữa zồi...

Chuyện lạc thứ nhất, ngẫm lại, có nguyên nhân bắt đầu từ đêm đầu tiên, mồng 2 Tết, sau lúc nhậu vỉa hè này:

Đêm Plei Ku, chả thấy em má đỏ môi hồng nào, cả đám lố nhố nhậu bụi đời. Đám trẻ con già xa nhà trong đêm đông giá rét chống chọi với cái run bần bật bằng mấy chai rượu.

Khật khừ rồi lên chuồng. Trước khi đi đã phân công rất kỹ, ai đi đầu, đi cuối, tối đến ai ngủ với ai... thế mà lại trật.

Bác Dũng Dang Dở nổi cơn lên cứ đòi ngủ với bác Mỳ để ... tâm sự để sáng hôm sau đào ngũ sớm.

5h sáng, bác Mỳ dậy tập thể dục huỳnh huỵch và tiễn khách.

Cả hai khai chỉ có thế thôi, nhưng sáng ra, em nhìn thấy vết tích đầu tiên:

Vài giờ sau, bác Mỳ chạy cà xực cà xực, đang từ đi đầu tụt xuống rồi biến mất.

Chờ, đi một đoạn nữa lại chờ. Rồi đến ngã tư Plei Kần cả đoàn chờ phải đến tiếng đồng hồ chứ chả chơi, dưới cái nắng thiêu đốt, người ngợm ướt chẹp nhẹp.

Định đi tiếp thì bác Mỳ hớt hải chạy tới, tay cầm một bao trăng trắng, ở trong có cái gì nhầy nhày, trắng đục lai pha hồng hồng như máu tươi.

Thoạt thấy, em quên cả mệt nhọc, mừng cho ông bạn nhanh nhạy tạt ngang tạt ngửa làm được một tý lại còn cầm cả tang chứng vật chứng cho đồng bọn thèm.

 Cái bao ý, ở miền Nam gọi là bao mủ, còn miền Bắc gọi là cao-su. Bác Mỳ giơ lên, gọi bác Den lại giúp gì đó, nhưng bác Den lại đi mua nước vắng, em ở cạnh đấy, đành chạy ra. Chỉ tính ra xem sao, sao lại chạy chậm thế, nhưng bác Mỳ cứ gí cho cái bao ấy.

Quả là ngại, thấy nó lòng thòng, lều nhều, lại chảy nước. Thấy em nhợn, bác Mỳ bèn chống xe lên, xắn tay... bóp.

Bóp lên bóp xuống, phòi nước lung tung, phọt hết rồi nhểu. Bác ý vưỡn nghiến răng bóp.

- Chạy chậm, lạc, là tại phải đi kiếm cái này - bác Mỳ nói, chìa cái bao cho mà xem kỹ.

Cái chất trắng lầy nhầy ấy, là vôi. Còn cái dòng đo đỏ ấy bác ý bảo là gì, em quên mất rồi. chỉ biết là phải bóp cho nó nhuyễn, trộn lên, trắng với đỏ cho nó thành hồng hồng tuyết tuyết!

Rồi bôi lên chung quanh mắt:


Tài thật, đúng là người của đường sá, lại là người của thuốc. Bác Mỳ bảo bị ong đốt. Phải vào chợ gặp mấy bà ăn trầu cau để mua vôi bôi lên, mà lại phải chừa cái lỗ ông châm.

Chả biết bác ý trên hoa ghẹo bướm thía nào, tẩn cái gì, mà bị ong đốt. Trộm vía, đầu thì trọc, lại phải bôi vôi, cứ như phải cái tội gì nặng nề lém, nên phải bôi vôi cạo đầu.

Chỉ có hai chục cây từ Pkei Kần đi Bờ Y cũng phải đợi bác Mỳ mấy chặng. Khổ, mắt mũi sưng húp, con đậu con bay, nên không đi nhanh được, chưa kể nắng nôi mồ hôi nhểu nhảo.

Cả đoàn đến Bờ Y uống hết chai nước, hút hết điếu thuốc lại thải ra nửa chai nước rồi vẫn chưa thấy bác Mỳ đâu. Cứ thấy bóng xe, tiếng máy lại nghển lên ngóng, vẫn chưa thấy. Sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, không qua biên giới là phải chờ đến đầu giờ chiều.

Đang chuẩn bị làm thủ tục thì bác Mỳ mới lại lạch phạch đạp vịt tới, chỉ kịp chìa giấy tờ là đóng dấu cái bụp.

Qua cái barie bằng tre này, mới thở phào, làm một quả đầu tiên trên đất Ai Lao:

----------------------
Mỳ: 
Trong bàn toàn mấy ông đực rựa, cứ thi nhau uống cạn ly để được các cô hàng bia đến rót rồi tranh thủ giao lưu tí ti. Các cô này cũng khéo lắm, khi nghe chúng tôi khen "ngàm lai" là má cứ ủng đỏ, môi chúm chím làm dáng cho chụp ảnh xong rồi lại lui ngay ...

Bạn Lê, hiện công tác tại Bộ Y tế chỉ cười từ đầu đến cuối, thoạt đầu tôi nghĩ anh chàng này hiền lành nhưng sau mới biết là "lành như mảnh sành". Thấy bạn í éo qua điện thoại với ai đó tôi đoán là gọi thêm chiến hữu vespa nào nữa, tôi định can bạn vì lúc đó chúng tôi đã uống 3 - 4 vại bia to rồi sợ người đến sau lại không vui nhưng thật may là tôi đã không làm thế ... vì người có mặt sau cú điện thoại của Lê lại là "cây đinh" của buổi tiệc hôm đó


Em Pân đến với một phong cách rất trẻ trung, dịu dàng nhưng mạnh mẽ, thân thiện nhưng vẫn rất kiêu sa ... ôi ôi ôi !!!


Nào mình cùng cạn chén kiểu Lào nhé anh!


"Dư lày mới xưn nhờ!"
(Xin các bác min, mod đừng sửa lỗi chính tả!)

Cô gái Lào đến tham gia buổi tiệc như một làn gió tươi mát phả vào mặt mấy ông bợm nhậu đang bừng bừng kích động. Bạn Khoa ghé sát tai tôi thì thầm "Anh dắt em đi nhậu ở quán Mun Đờ Nai bây giờ em đang muốn Nhai Đờ Mun đây". Thế rồi buổi tiệc cũng tàn, chúng tôi uống hết 7 vại bia Lào, thật là kinh khủng! Lúc ra về ai cũng hưng phấn nhưng không ai có biểu hiện quá chén hay ngoài tầm kiểm soát.


Bé Dudi và bạn Khoa được bạn Tú đưa về nhà nghỉ còn tôi thì được Lê, Pân và cậu bạn đưa đến chỗ này


Và tôi đã thực sự bị chinh phục bởi không gian, không khí, âm nhạc và những con người ở đây. Không đau đầu tức ngực như các quán bar ở SG, âm thanh chỉ vừa đủ, tiết tấu nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ làm cho khán giả thấy "phê".

Điều đặc biệt là ở đây vẫn có các bàn toàn các bạn nữ ăn bận rất thanh lịch ngồi uống pepsi tán chuyện tôm rả. Cũng thoáng thấy các anh giai xăm mình, để râu dài và đeo kính đen nhưng thái độ đều rất đúng mức, vừa phải ...


Chủ yếu là POP và soft rock lời Lào nhưng thỉnh thoảng các bạn cũng chơi cả những bài rất kinh điển như "Always Somewhere" mà tôi vô cùng yêu thích!

Chia tay ở quán bar lúc khá muộn, tôi còn chạy quanh Vientiane một vòng để ngắm thành phố về đêm vì ngày mai chúng tôi đã tạm biệt nơi đây để ngược lên cố đô Luang Prabang rồi!

Dù thật ngắn ngủi nhưng một buổi chiều và một buổi tối ở Vientiane thật sôi động và đáng nhớ. Đến lúc này tôi mới chợt nhận ra không phải là những kỳ quan, những danh lam thắng cảnh cũng chả phải chốn ăn chơi tráng lệ ... mà chính là con người Lào, những câu "sabaidee" rộn rã, những nụ cười Lào hồn nhiên và thân thiện mới chính là điều khác biệt trong chuyến đi này của chúng tôi.
--------

Quả lạc thứ hai của bác Mỳ, cũng thuộc vào hạng Bi Văn Tráng. Cho đến giờ, quả thực em vưỡn chưa thủng tại sao lại lạc được.

Nhưng có lẽ nó bắt nguồn từ khúc quanh này:

Nơi có những ngọn lau trắng trong nắng ngược, khi mới tiến vào đất Lào chừng 60 km.

Có bóng mát, nghỉ một tý, theo đủ kiểu. Lăn ra đường:


Hay kê balô:


Đang mơ màng, một chiếc xe vút đến. Một người quen bên Oto Fun đưa gia đình đi Pakse rồi sang Thái Lan chơi. Trò chuyện rôm và lâu đến mức mấy đứa con anh ta trên xe phải gào lên mới chia tay.

Thông tin mà anh bạn này cho biết: đường tốt, vèo một phát là đến Pakse. Thế là cả đoàn hứng khởi mơ màng rút ngắn thời gian, tiến thẳng đến Pakse mà quên rằng xe máy không phải là ô tô.

Đến Attapu mới 3h chiều. Ở lại thì sớm và phí, đi thì hơi xa, còn 160 km nữa.

Đang dùng dằng thì nghe còi hụ. Xuất hiện một đoàn xe VIP, có cảnh sát hộ tống:


Các xe khác nép vào, ùn tắc chút xíu, đủ để làm giãn đội hình. Xe cảnh sát dẫn đường đi thẳng, nhưng đoàn xe VIP lại quẹo trái, chặn ngang hướng đi. Lại còn đang khoái ngắm sân bay dã chiến với chiếc trực thăng cổ lỗ kiểu Liên Xô:


Thế là lạc. Đó là lần chót nhìn thấy bác Mỳ vượt lên.

Nhưng bác Mỳ đi đâu không ai nhìn thấy nữa. Đi chậm một đoạn dài để chờ vẫn không thấy, bác Den, Phó đoàn căng thẳng ra mặt, phóng vù vù lên trước, hy vọng đuổi theo bác Mỳ, trong khi các xe còn lại đi rất chậm để chờ nếu bác Mỳ còn ở phía sau.

Cái khó là không biết bác Mỳ ở trước hay ở sau để đuổi hoặc chờ. Cứ dùng dằng như thế cho đến khi hết xăng.

Đổ xăng và ngóng chờ:

Đó là cái làng nhỏ ven đường, cách Attapu 48 km:


Hoàng hôn xuống. Đó là lúc kết luận chính thức được thừa nhận: Bác Mỳ đã bị lạc.

Dù vẫn không chắc bác ý đang ở phía trước hay phía sau, nhưng mọi người tin bác Mỳ đã chạy trước, do nhìn thấy bác ý vượt lên ở đoạn máy bay trực thăng. Và đó là căn cứ để quyết định đi tiếp, đuổi theo, với hy vọng bắt kịp bác ý.

Trời sập tối, muỗi bay tạt mặt, đâm sầm vào mắt vốn đã kèm nhèm…làm tốc độ chậm lại. Không thể đến được Pakse, cả đoàn tạt đại vào một quán phở kiểu Lào, ăn rồi kiếm nhà nghỉ gần đó chui đại vào.

Đó là cái đêm trằn trọc nhất chuyến đi, và nó là cái đêm đầu tiên trên đất Lào. Không có tâm trạng nào để chụp ảnh. Nuốt không vào, nhậu không trôi, dù người nọ cứ làm ra vẻ bình thản với người kia.

Cả đêm ấy em nghĩ rất nhiều chuyện, trong đó có việc sáng ra tiếp tục đi hay quay lại tìm bác Mỳ và tại sao? Cái chữ tại sao này mới khó. Không lý giải được nó thì không nên làm.

+ Phương án đi tiếp: Chuyến đi được chuẩn bị trong những ngày sát Tết, không off buổi nào, thậm chí một số thành viên còn chưa biết mặt nhau. Mọi sự phân công đều qua mail, trong đó giữa đường sẽ tách đôi, một nửa về vì phải đi làm. Bác Mỳ và em là hai người quyết sẽ đi hết hành trình theo kế hoạch.

Sát ngày lên đường, một bác rút lui. Đến Gia Lai, một bác khác đào ngũ. Nay, lại lạc nốt bác Mỳ.

Quyết định đi tiếp chủ yếu vì hai lý do: Một, bác Mỳ là người can trường và kinh nghiệm, thừa khả năng vượt mọi thách thức. Hai, như một đoàn quân, người trước ngã, người sau phải tiến lên, cắm ngọn cờ phượt tới đích cuối cùng. Em nói với mọi người rằng sẽ một mình đi tiếp, nếu không tìm được bác Mỳ và tin chắc bác ý cũng làm như vậy.

+ Phương án quay lại: Tại sao lại phải cố đi, lấy cái hư ảo, trong khi một người bạn bằng xương thịt bao phen lặn lội có nhau, có thể đang gặp khó khăn tại đất khách quê người. Nếu không tìm được bác Mỳ, sẽ mang tiếng xấu muôn thuở.

Thề là sáng hôm sau, tóc phải bạc thêm mấy phần. Cái đêm hôm ấy đêm gì, mông lung đến sáng.

Cả đêm ấy, mọi người cố đoán, thậm chí cá độ với nhau xem bác Mỳ sẽ hành động như thế nào. Đó là cách để đọc ý nghĩ của nhau để “lùa” nhau đến một điểm chung. Em thì đoán rằng, nếu bác ấy ở sau, sẽ đuổi theo. Nếu bác ý đến trước, sẽ đợi ở Pakse. Nếu lạc, sẽ lên intêrnet chở YM liên lạc…

Sáng hôm sau, em quyết định đi tiếp. Nhưng sẽ chỉ đi đến Pakse, chia nhau thành ba ngả, quét hết mọi ngõ ngách, thậm chí còn nghĩ đến việc tấp vào đâu, lấy cạc đi phân phát, nhờ người quen, vào lãnh sự quán…

Nhưng em gạt phắt phương án bác Den đưa ra là gọi điện về nhà bác Mỳ ở VN và để lại số DTDD mới mua. Lý do là có thể gây hoang mang và trở thành vết dầu loang khó kiểm soát.

Lên phượt.com để thông báo cũng không ổn, cho dù đã nghĩ cách thể hiện như một trò đùa, rồi đưa số ĐT. Vì cách ấy cũng có thể gây hoang mang và chưa chắc bác Mỳ kiếm được chỗ có internet và thời gian để đọc được. Nếu tìm được chỗ có internet thì sẽ nhắn YM hoặc mail.

Bác Den, theo phân công từ ở nhà, đang từ phó đoàn, bỗng phải chuyển sang làm trưởng đoàn, gánh áp lực đỏ cả mặt, căng cả da. Em chỉ làm chính ủy thôi, đã thấy ngộp, nhiều lúc còn cậy thế lấn lướt cả bác Den.

Nhưng bác Den, quả không ngoa, là người của hành động. Bác ý bí mật gọi điện cho một người bạn ở SG, nhờ người này tìm cách “thông báo khéo” với gia đình bác Mỳ, và quan trọng nhất, để lại số Đt mới mua của đoàn. Làm xong việc này, bác Den mới thông báo cho em biết.

Cả buổi sáng ấy, vừa chạy xe, vừa ôm nhìn điện thoại, mong nó reo chuông như mong cái gì khủng khiếp lắm.

Chạy chừng năm chục cây số, sương còn chưa tan, mới dừng lại cái quán này ăn sáng:


Chọn cái quán này, vì nó nằm ở ngã ba, phải giảm tốc độ, quẹo phải nhìn, và trước đó có một biển báo địa danh. Phở và café kiểu Lào. Ăn thì ăn, nhưng đầu vẫn quay cuồng.

Gọi món xong, bác Den rút cái khăn tắm thủ sẵn từ nhà nghỉ, cắt ra làm 4. Mua cái bút lông viết chữ to đoành đầy cả mặt khăn:

A.Mỳ

ĐT số: …….. (Den)


Em chạy ra định lăng xăng “chỉ đạo”, nhưng bác Den đã viết rồi, theo ý của bác ấy và không chữa lại nữa.


Ý em chỉ muốn viết thông tin cho gọn, đập vào mắt ngay, nhất là đang chạy xe tốc độ cao. Chả hạn, chỉ cần ghi: Mỳ thật to và dưới để luôn các con số của sim Đt.

Làm 4 cái khăn như thế. Rồi lấy dây nilon buộc lòng thòng 4 góc.



Đem ra cái bảng chỉ địa danh buộc ngay phía dưới. Nếu bác Mỳ chạy qua đây, sẽ phải nhìn bảng địa danh và sẽ thấy cái khăn piêu này để có số ĐT.


Cái bảng đầu tiên này được treo ở ngã ba, cách Pakse 52 km. Vừa treo xong, một nhóm dân quân từ chòi gác bên đường chạy sang xem. Có thể họ sợ treo khẩu hiệu phản động.

Từ quán café, cả đoàn vẫn theo dõi để chắc chắn cái khăn không bị gỡ. 3 cái còn lại mang theo để treo tiếp trên đường đi:


Cái khăn thứ hai được chọn treo ở chỗ bảng chỉ đường giữa đồng. Nếu đi qua, bác Mỳ sẽ không có cái gì khác để nhìn ngắm, mà phải nhìn thấy cái này:


Cái bảng này được chọn còn vì một lý do nữa: cái chữ Lào ở trên thì không biết, nhưng cái chữ tiếng Anh ở dưới nó ghi: B.Lak 42.

Em quyết định chọn treo ở cái bảng này vì cho rằng bác Mỳ sẽ đọc và nghĩ đến đồng nghiệp Black, người cũng là S.mod như bác ý trên phượt này. Một sự gợi nhớ bâng quơ

P/S: Ở Lào, rất nhiều người biết tiếng Việt. Và họ tưởng cái khăn này là quảng cáo: Ăn Mỳ? Gọi số: xxxxx

Nếu bác Mỳ đi qua mà không đọc được mấy cái khăn kia, chắc chắn phải thấy cái khăn này:


Chỗ này được chọn để treo khăn piêu vì nó là tấm biển đầu tiên khi vào đến đầu thành phố, có chữ: Welcome to Pakse

Ngần ấy thứ, chả nhẽ bác Mỳ lại không thấy gì, cho dù mắt có cận.

Thế mà cuối cùng bác ý chả đọc được cái khăn nào cả, huhu.

Bao nhiều công vắt óc suy nghĩ, sáng tạo và lao động của anh em trong đoàn với tình thương mến thương đầy lo lăng, hóa thành công cốc, hị hị.

Và khăn khố, rõ không phải là một kênh thông tin hữu hiệu. Lại phải chở một kênh khác!

-----------------
Mỳ:
Buổi sáng hôm sau cả 3 anh em đều dậy muộn, sau một tuần lang thang trên đường ai cũng đã bắt đầu thấm mệt! Nhưng cũng không thể nào khác được trước mắt vẫn còn một chặng đường khá dài và hứa hẹn nhiều điều mới mẻ ...
Nhà nghỉ của Tú

Tôi xuống nhà trước đi mua thẻ cào điện thoại, thăm thú cơ ngơi của Tú và tán chuyện với anh É (anh vợ Tú) khi tôi hỏi tối qua có say không thì anh trả lời "say tí tẹo" hay thật, một cách nói thật sáng tạo và dí dỏm.


Số đẹp


Không biết bạn Tú còn ém hàng ở đâu nữa không chứ riêng trong nhà tôi đếm đã hơn 10 chiếc vespa, có cả Lam già vứt gầm cầu thang nữa mới kinh chứ!


Xe đưa rước công nhân kiểu Lào


Chúng tôi cần đổi tiền và tìm bản đồ nên túc tắc vừa ăn sáng vừa đợi ngân hàng mở cửa. Các cơ quan, công sở ở Vientiane bắt đầu làm việc lúc 8h30, thật là thong thả làm sao. Tôi đi với Khoa và trong lúc cu cậu đổi tiền tôi lượn vào trung tâm thông tin du lịch gần đó.


Khá nhiều thông tin, các bạn Lào rất niềm nở và nhiệt tình. Sau một hồi lục lọi tôi cũng tìm được 1 cái bản đồ Lào khá chi tiết. Quay về thì mọi người đã sẵn sàng lên đường. Hai bạn Guido và Esther vừa từ trên gác xuống ra chào tạm biệt, chụp ảnh lưu niệm và dặn dò tôi phải email, gửi ảnh...


Tú và một cậu em nữa cùng đi tiễn chúng tôi, đoạn đường từ nhà Tú ra đến Quốc lộ 13 bắc (Từ Vientiane xuôi xuống phía nam các bạn gọi là Rte 13 South còn từ Vientiane ngược lên thượng Lào gọi là Rte 13 North) cũng phải hơn 10km. Tú dẫn vào đổ xăng ở cây xăng quen rồi đưa thêm một đoạn nữa đến ngã 3 rẽ đi Luang Prabang mới chịu chia tay.

Đường từ Vientiane đến Vangvieng không được tốt lắm, không dốc nhưng mặt đường không được phẳng phiu nên không đi nhanh được.


Có vẻ như khí hậu và khung cảnh rất giống với miền bắc ... cũng nắng hanh đường nhiều bụi thỉnh thoảng có sông nước, chợ búa ... dọc đường


Quân dân đoàn kết!

Đi đến chỗ này


Thấy rất đông các bạn du khách nước ngoài chơi môn này


Nhưng tôi lại thích cảnh này hơn

Liên lạc với bạn Long mãi không được, hôm trước thì báo là đoàn của Long còn cách Luang khoảng 150km đến hôm nay chắc phải đến nơi rồi chứ?

Long là cậu bạn cùng đi A Pa Chải với tôi, cũng từ chỗ thích đi lại nên biết thêm Chính và anh Quang khi mấy anh em đi xuyên Việt từ HN vào SG hồi giữa năm ngoái. Đợt này nhóm Long cũng đi Lào nhưng khởi hành muộn hơn và đi từ Tây Trang xuống Hạ Lào...



Lại gặp một đôi nữa người Newzealand đang "Xai Cồ Ling" xuyên Lào, chàng vẫn mải miết gò lưng nhấn bàn đạp ở đàng trước còn nàng dò dẫm đi sau và bị mấy thằng đi vespa tán tỉnh thế này !
 
Chỗ này một hội chợ vừa bế mạc hôm qua, và đây là cảnh chán nhất trong chuyến đi của chúng tôi. 
 Cũng may là ngay sau đó lại được nhìn thấy những hình ảnh này
Và đây rồi Vangvieng nhộn nhịp
Cũng thật khó khi nói về Vangvieng, các bạn khác đi Lào đều đã dành nhiều thời gian và cả những bài viết khá chi tiết về địa danh này. Cảm giác của cá nhân tôi khi đến Vangvieng là sự ngột ngạt và quá tải... Quá nhiều du khách nước ngoài mặc quần đùi, cởi trần đi bộ, đi xe máy ở ngoài đường. Nghe đồn họ khoái nhất cái món "tắm nắng" ở VV. Tôi cũng nhìn thấy rất đông các bạn nửa nằm nửa ngồi xem TV trong các quán ăn dọc theo 2 con phố chính chạy qua Vangvieng như bạn Chitto đã kể.

Chúng tôi lòng vòng chán chê ở thị trấn nhưng không thể tìm được một quán ăn Việt Nam nào ... cuối cùng đành chui vào một cái quán bé bé, khuất xa trung tâm và xơi mì ăn liền. 
 Và đọng lại trong tôi chỉ còn mỗi nụ cười Vangvieng ...

14h nối liên lạc được với Long và Chính, đoàn bạn đang ở Luang, thông tin sơ bộ là đoạn từ Tây Trang vào đất Lào có khoảng 70km cực xấu, Long khuyên không nên về lối đấy. Cũng trên đường xuống Luang xe của Chính hỏng (vỡ bi gì đó) hiện đang bổ máy tại Luang ... Vào thời điểm đó chúng tôi vẫn còn do dự chưa quyết định sẽ đi tiếp theo lộ trình nào nên lúc đó định rủ nhóm của Long chạy xuống ngã 3 Phou Khoun (giao lộ Quốc lộ 13N và Quốc lộ 7) gặp gỡ giao lưu xong rồi các bạn đi Xieng Khoang còn chúng tôi ngược Luang, Oudomxay, Phongsaly ... Ngay sau đó các bạn báo là xe chưa làm xong ... tèn ten. Lại họp lại bàn lại thảo luận cuối cùng chúng tôi quyết định sẽ chạy thẳng đến Luang để hội ngộ rồi sẽ tính tiếp. Đoạn đường còn lại khoảng 230km và lúc đó đã là 14h30 ... đi đi đi nào!



Rời Vang Vieng một đoạn thì gặp đoàn này, không rõ biên chế thuộc đơn vị nào nhưng có vẻ như là các bạn Thái Lan.



Sai trĩu cành



và bầy đầy sạp



Trẻ thơ ơi



Bắt đầu vào vùng núi, đèo dốc quanh co liên tục



Nắng chói chang không thể tìm thấy một bóng mát

 
Bạn này trông thật hầm hố và hùng dũng
 Cào cào tung cánh! Cũng rộn rã câu chào sabaidee, sabaidee ... nhưng cũng chẳng biết các bạn thuộc phi đội nào
 Cũng "sabaidee" nhưng bạn này thì tớ biết rõ
 Nhà bạn ở ngay đây thôi sát mặt đường.
 Mỗi nhà tớ là hơi xa, cứ gọi là tít mù tắp
 Nhà cháu ở xa, các cháu lại đông nên cuộc sống còn vất lắm. Cứ gọi là nheo nhóc các bác ạ!
 
 Bữa rau bữa cháo qua ngày, thỉnh thoảng vớ được cái này cháu lại làm quả "lươn om chuối" cải thiện
 Cũng sát mặt đường ngay quê nhà cháu thôi nhưng những chỗ như này là dành cho các ông tây bà đầm, nhà nước bảo làm thế để moi đô la, đô là là gì cháu chả biết!
 Chỉ biết ở quê cháu bản nào cũng lấp sấp thế này
 
Và thế này.

Nghe đâu ngày xưa có các anh bộ đội tình nguyện Việt Nam đã chiến đấu ở vùng này, các anh ấy hay kể chuyện "nhà nghèo nên phải ăn khoai ..."
         Còn tớ vừa đi vừa lẩm nhẩm:
"Ra đường rộn rã Sabai-
Đi chơi thoải mái xin đừng quên con"
 
Gọi là đang phê hay đang phiêu?
Đèo dốc xoắn xuýt và không có vẻ gì là hết dốc nên chạy một đoạn lại dừng cho người và xe cùng nghỉ ngơi.

 Và khi cách Phoukhoun 9km thì chúng tôi lên đến cái đỉnh núi này
 Và trên cả mong đợi giữa đỉnh núi chót vót này lại có một nhà hàng nho nhỏ. Bàn ăn là những phiến gỗ xẻ dày gần 20cm nhìn vân rất đẹp, đúng là rừng Lào bao la nên chúng tôi mới được thấy bộ bàn ăn đặc biệt thế này!
 Các món cơm canh, xào, luộc đủ cả ... và cũng đến giờ ăn chiều nên chúng tôi oánh chén luôn tại đây để yên tâm chạy nốt hơn 100km còn lại trong đêm.
 Vừa ăn vừa ngắm cảnh, chụp ảnh

Và tranh thủ giao lưu

Em tên là Ti, nhà em ở thị trấn Phiang, Tỉnh Sayaboury nơi có lễ hội voi truyền thống hàng năm (Năm nay lễ hội này diễn ra từ 14/02/2009). Ti theo dì và anh trai sang đây bán hàng, nhà hàng đông khách nhất vào tầm buổi trưa và đầu giờ chiều khi những chuyến xe bus chở khách du lịch tuyến Luangprabang - Vang Vieng - Vientiane ghé vào.
 Cơm rượu no say chúng tôi xuống núi tiếp tục tiến về cố đô Luangprabang



Những vạt nắng cuối ngày



Cách chỗ ăn chiều 9km là ngã 3 Phoukhoun



Rẽ phải là về Xieng Khuang



Và hoàng hôn

Chạy một đoạn nữa thì nắng tắt hẳn nên cất máy ảnh và tập trung cao độ vào việc lái xe. Mỗi lần chạy đêm tưởng như mắt (vốn đã cận lòi) sắp rơi ra ngoài



Rồi cũng đến được Luangprabang lúc 21h


Chợ đêm Luangprabang

Trên đường ra đón chúng tôi bạn anhchinhs quên đội mũ bảo hiểm nên đã bị các bạn CSGT Lào giữ lại hỏi thăm. Long đi bộ ra đón và đưa đến chỗ mọi người đang "lai rai" từ chiều để đợi chúng tôi. Nhóm của Long ngồi đoán phải 23h chúng tôi mới đến nơi nhưng không ngờ chúng tôi lại phi nhanh đến thế.



Anh em gặp nhau tay bắt mặt mừng và nồng nàn hơn mức bình thường bởi vì cuộc hội ngộ không phải ở quán Bảo Lâm, cũng không phải bia hơi Hải Xồm hay quán bờ kè kênh Nhiêu Lộc. Chúng tôi đã gặp nhau ở chợ đêm Luang Prabang trên đất nước Lào.

(Lúc này lo dựng xe nên không kịp chụp ảnh nhưng tôi nhớ là Long và anh Quang có chụp được mấy phát liền)

Lại nói về bạn anhchinhs, sau khi ca cái điệp khúc "no money" làm cho các bạn CSGT Lào ù tai, chóng mặt phải thả cho đi cu cậu cũng được về đến quán nhậu rồi lại chạy đi tìm nhà nghỉ cho chúng tôi ngay. Tìm được chỗ ở rồi chúng tôi hẹn nhau sau 1h nữa sẽ mở đại tiệc vì lúc đó quán nướng ở chợ đã đến giờ phải đóng cửa.


Phố đêm Luang Prabang

Tắm rửa xong thì các bạn cũng thả bộ đến nơi, chúng tôi đi tìm một chỗ để ngồi hàn huyên nhưng đến đâu cũng bị mời ra vì quán đóng cửa, thật là ngạc nhiên khi một thành phố du lịch mà lại đi ngủ sớm như thế.


Thất tha thất thểu

Đi mãi về phía bờ sông cũng chả còn quán xá nào mở cửa mà toàn gặp các bạn du khách nước ngoài đang hò hét, ca hát váng trời rồi đùn đẩy nhau lên xe tuk tuk và phóng vụt đi. Tưởng như sắp phải chia tay nhau "chay" thì may quá tôi nhìn thấy một cô gái Lào đang đi bộ về hướng bờ sông. Thế là sabaidee, sabaidee rồi bắt đầu nhăn nhở trình bày ... cô gái không biết tiếng Việt, cũng không hiểu tiếng Anh thành ra cũng khá vất vả hai bên mới hiểu nhau. Cô gái chỉ tay về hướng chợ đêm lúc nãy chúng tôi ngồi nhưng tôi tại lắc đầu lắc lia lịa ... thật khổ sơ! Cuối cùng cô gái nắm lấy tay tôi kéo đi ... vâng khi không thể hiểu nhau bằng lời thì chỉ còn cách "hành động"! Tôi đi với cô gái phía trước còn các bạn đi mãi phía sau, bé Dudi và bác Quang lê bước chậm dần đều và thở dài liên tục, Khoa, Chính và Long thì vừa đi vừa tán chuyện, tôi biết bọn chúng đang nói xấu mình!

Đi bộ khoảng hơn 1km thì nhìn thấy ánh đèn sáng choang hắt ra từ một căn nhà mặt phố. Cô gái cười hiền từ và nhẹ nhàng ra dấu cho tôi ý nói "Thôi em về đây", thật lạ kỳ lúc đấy tự nhiên tôi lại ngây người ra chỉ biết lắp bắp "khợp chai lải lải" rồi gật đầu để cô gái quay lưng bước đi ... Ôi! sao tôi lại có thể hờ hững và vô tâm đến thế? Lẽ ra tôi nên mời cô gái vào quán uống 1 cốc nước rồi đưa cô về chứ nhỉ? Tôi tệ thật!

Chủ quán phở là một bác trung niên tầm U50 to béo, đầu cua nhưng nhìn hiền lành, cởi mở. Sau khi chỉ chỏ, ra dấu tôi cũng gọi được phở và 1 đĩa đuôi bò để làm mồi. Tôi quay ra thì bác Quang và bé Dudi cũng vừa đến, thì ra họ không tin là tôi sẽ tìm được quán ăn nên cố tình đi chậm lại, nếu tôi thất bại thì các bác quay lưng về cho nhanh và gần!

Bác Quang vừa bước vào là quang quác ngay "Có rượu không?"
"Rượu gì cũng có" ông chủ quán trả lời
"Trời ơi bác nói được tiếng Việt!" tôi ngớ người ra
"Tại cậu toàn nói tiếng Anh" bác hàng phở vừa cười vừa nháy mắt trả lời tôi

Hoá ra bác này là Việt kiều quê ở Thái Bình, năm vừa rồi về thăm quê tận 4 lần! Bữa tối của chúng tôi bỗng rôm rả và đầm ấm hẳn. Ăn nhậu tưng bừng đến gần 2h sáng thì hết một chai to, bác chủ quán lại múc tiếp cho một lọ rượu tỏi nữa...



Khoảng 2h30 sáng thì chúng tôi ra về, và bác hàng phở đã có một cử chỉ thật đẹp mắt khi chỉ tính tiền phở còn rượu thì "thân tặng" ôi sao trên đời lại có một ông hàng phở tử tế đến thế! 

Mặc dù được các bạn tin tưởng trao cho toàn quyền quyết định về lộ trình tiếp theo nhưng cũng phải đến khi đặt lưng xuống giường chúng tôi mới quyết định sáng dậy sẽ đi cùng đoàn của Long về Phonsavan rồi về Việt Nam theo một trong 3 cửa khẩu Nậm cắn, Na Mèo hoặc Lóng Sập. Quyết định được đưa ra chủ yếu vì thông tin đoạn từ đường từ Tây Trang xuống rất xấu. Trong thâm tâm tôi nghĩ vẫn có thể đi được nhưng thay đổi lộ trình đi Phonsavan, Cánh đông Chum và Sam Neua cũng là một cung đường hứa hẹn nhiều thú vị, hơn nữa được đàn đúm với đoàn bạn Long thêm 1 ngày nữa thì cũng thích.




Mai Cồ, Mâu Di và bạn gì nữa tôi quên mất tên rồi

7h30 sáng chúng tôi gặp nhau tại quán cà phê. Đoàn của Long gồm 9 người trong đó có 3 bạn trẻ người Đức, 3 bạn làm nghề du lịch và 3 ông bạn tôi là Quang, Long và Chính. Đội bạn đi 8 chiếc minsk với lộ trình là "Tây Trang - Luang - Phonsavan - đường HCM trên đầt Lào - Bờ Y ..." trong 12 ngày trong đó 4-5 đêm ngủ trong rừng thật là một cung đường đầy hứa hẹn.


Bác Quang già, thành viên xì tin nhất đoàn.

Đang ăn sáng thì có một bạn công an Lào ra soi đám xe của chúng tôi rất kỹ, mặt mũi thì cau cau có có, nhìn chán lại móc điện thoại ra gọi cho ai đó ... Trước tình hình đó bạn Tuấn trưởng đoàn đã khéo léo đánh lạc hướng bằng cách dẫn cả đoàn theo hướng ngược lên phía bắc nhưng sau đó vòng lại để xuôi về nam ...


Bạn Long Wave



Và một cô gái Lào ở chỗ đổ xăng

 Sáng hôm đó thời tiết rất lý tưởng, không khí cả đoàn vui tươi, tâm trạng ai cũng hưng phấn. Với chúng tôi tuy phải quay lại hơn 100km từ Luang về Phoukhoun nhưng vẫn thấy mới mẻ vì đoạn này tối qua chúng tôi đi trong đêm nên chả nhìn thấy gì.





Đường đèo rất đẹp, bản làng bám sát mặt đường, những khúc quanh duyên dáng với hoa đỏ, hoa tím



Hay hoa vàng rực rỡ



Và những nụ cười hiền hậu



Ánh mắt thơ ngây



Và những người bạn ngộ nghĩnh
(Thân tặng bạn anhchinhs!)


Sabaidee, sabaidee ... rộn rã tiếng chào!

 Những đoạn đường rất đẹp nhưng thực tình tôi không biết làm sao để có thể chụp được những bức ảnh rõ hơn

Dựng nhà mới
 

Ôi Lào ơi không thể diễn tả bằng lời!

Tôi chậm lại so với đoàn khoảng 30 phút, cũng may là mọi người chạy đến ngã 3 Phoukhoun thì dừng lại nghỉ và mua thức ăn và một số vật dụng khác .

 Hai bên đường là những vách núi đá nhưng vẫn tươi tắn nhờ đủ sắc hoa
"Take me home country road ..." 
 Đi đến đoạn này tự nhiên cứ văng vẳng trong đầu "Qua miền Tây Bắc núi vút ngàn trùng xa. Suối sâu đèo cao bao khó khăn vượt qua ..." quả thực là rất Tây Bắc

Đã đến ngã 3

Rồi Phoukhoun rẽ vào QL7 chúng tôi phải gặm ngay mấy con dốc cao, nắng gió nhưng không hề nóng bức nên mọi người dường như quên cả thời gian ... Đi mãi khoảng hơn 10km thì chúng tôi hạ trại ngay sau một khúc cua.


Mỗi người một tay một chân

Thực phẩm mang theo có cơm nếp, bánh chưng, cá nướng, giò lụa, pho mát... bia Lào, rượu, trà, cà phê, táo, quýt ... nói chung là hơn cả mong đợi
 Toàn đoàn làm một kiểu kỷ niệm nào
No say xong còn kềng cang ngắm trời xanh mây trắng nữa, thật là như tiên!
Sau bữa trưa giữa đèo chúng tôi lại lên đường nhằm Phonsavan thẳng tiến. Đoàn minsk lúc này đã bị chia tốp, Tuấn và các bạn Tây phóng vượt lên đầu còn tôi và Long cùng bé Dudi và anh Phùng bác sĩ của đoàn đi tụt lại phía sau. Đi tiếp một đoạn nữa thì ông chốt đoàn minsk tụt hẳn lại sau, bé Dudi chạy lên bảo "ông ấy buồn ngủ quá nên kềnh một tẹo, bảo tôi cứ chạy trước". Tôi dừng lại ngay giữa đỉnh dốc nán lại chờ anh Phùng.


Và ngay chỗ tôi dừng xe là một doanh trại bộ đội, trong sân một trận cầu mây đang diễn ra tưng bừng.

Tính tôi vốn ham vui nên không thể bỏ qua những khoảnh khắc vui tươi đầm ấm thế này. Rượu được rót ra và làm liền 2 cái 100% theo đúng luật, sau đó đến màn chào hỏi giới thiệu. Sang đến ngày thứ 7 trên đất Lào khả năng giao tiếp của tôi đã khá hơn nhiều nên chẳng mấy chốc không ai còn nhìn tôi như một vị khách lạ nữa.


Món thịt trâu cay nồng khó nhìn nhưng ăn rất ngon



Còn kia là món dồi được nhồi rất khéo y như giảm xóc chiếc xe minsk. Tôi ngồi cách đấy khá xa mà mùi thơm cứ gọi là ngào ngạt



Đang bô lô ba la thì bạn Phùng chạy đến thế là kéo bàn vào tham gia luôn. Hai anh em đang nhồm nhoàm nhai thịt trâu và khà khà khen rượu Lào "sẹp lai" (ngon lắm) thì có 2 chú lính chạy từ trong nhà ra chỉ vào tôi rồi ra hiệu vào trong nhà có người cần gặp. Tôi cũng hơi chột dạ nhưng chỉ là thoáng qua thôi nên tôi đứng dậy ngay và theo 2 cậu chiến sĩ trẻ vào ngôi nhà gần đó.



Tôi sững người lại khi bước vào. Một căn buồng tối om, ngột ngạt hơi người và nóng như nung, mất một lúc sau tôi mới quen mắt nhận ra một đống bộ đội trẻ đang ngồi chen chúc trên một tấm phản. Thì ra họ đang có một cái lễ gì đó, có cả ông thầy cúng đang lầm rầm đọc chú, đồng chí đại úy trưởng đồn muốn mời tôi vào để chụp ảnh. 

Chả biết là lễ gì nhưng thấy ông thầy lầm rầm đọc rất lâu, các chú bộ đội ngồi xung quanh vẻ mặt rất thành kính nhưng không khí vẫn vui vẻ, gần gũi mà không hề căng thẳng. Trong lúc hành lễ thì tất cả mọi người đều thò 1 tay vào bát gạo đặt giữa phản.



Hết phần đọc "chú" là đến màn buộc chỉ vào cổ tay. Ông thầy lần lượt buộc chỉ cho các cán bộ, chiến sĩ sau đó đến đồng chí đại úy buộc cho các chú lính trẻ rồi các cô gái chàng trai buộc cho nhau vừa buộc vừa lầm rầm cầu chúc cho nhau những điều nguyện ước tốt đẹp nhất (là tôi đoán thế)

Thấy tôi hòa nhập rất nhanh lại tham gia nhiệt tình từ bàn nhậu cho đến việc lễ nghi đồng chí đồn trưởng tỏ ý vui lắm và ra hiệu chuẩn bị sắp mâm làm một trận lớn. Lúc này anh Phùng đứng đằng sau thi thoảng lại kéo áo tôi và nhắc muộn rồi đấy Mì ơi!



Ra ngoài sân thì trận cầu mây đã kết thúc và bây giờ là món bi sắt



Một số bạn vẫn tiếp tục buộc chỉ

Dù thâm tâm rất muốn ở lại đồn bù khú rượu chè và nếm thử cái món giảm xóc xe Minsk đang thơm phức trên bếp kia nhưng lại nghĩ cả đoàn phía trước đang chờ mình, rồi anh Phùng còn nhiệm vụ chốt đoàn, rồi ... vv nên chúng tôi đành tạm biệt các anh bộ đội Lào dễ mến và rất hiếu khách. 

 

Cũng đi trong chiều tà nhưng tôi có cảm nhận cái nắng ở Lào khác với ở VN



Bản làng cũng vàng đượm dưới ánh nắng mặt trời



Nhìn bụi bụi nhưng rất oai. Chụp xong mấy kiểu ảnh này tôi vọt lên trước nhưng cũng giữ khoảng cách để còn nhìn thấy bạn mình qua gương chiếu hậu. Đi một ọoạn nữa bỗng thấy anh bạn vẫy tay lia lịa ... phanh kít lại thì nghe anh hổn hển cấp báo "Đi chậm chậm thôi, xe tớ sắp hết xăng rồi, tớ không có tiền, không biết tiếng". Thấy vẻ mặt anh căng thẳng quá tôi suýt phì cười nhưng cũng nén lại. "Bác yên tâm em có xăng dự trữ, có tiền và biết tiếng mà". Bác Phùng thở phào rồi moi đồ nghề chỉnh lại cái bình xăng con. Đến lúc đó chúng tôi đi được gần 200km mà xe minsk đã uống cạn bình xăng 10 lít còn chiếc vespa của tôi thì sắp cạn 9 lít (lúc nghỉ trưa tôi có đổ thêm 1 lít vào xe), đường đèo dốc liên tục thêm vào chúng tôi thường xuyên dừng lại chụp ảnh cho nên tốn xăng ghê gớm! Chạy được vài cây số nữa thì tịt hẳn và phải dùng đến bình xăng dự trữ cuối cùng nhưng cũng may là đi một ọoạn nữa là có cây xăng ở bản.


Thêm một hoàng hôn nữa trên đất Lào



Hơn 19h thì hai anh em mới về đến khách sạn, mọi người về trước chúng tôi khoảng 1h.

Chúng tôi ăn tối ở một quán ăn Việt cách khách sạn khoảng 10 phút đi bộ. Sau một tuần ăn uống linh tinh chủ yếu cho xong bữa đến tối hôm đó nhờ có bạn Tuấn mà chúng tôi được ăn một bữa thịnh soạn và đàng hoàng. Thực đơn gồm rau bắp cải luộc, thịt gà nướng, thịt lợn nướng, canh rau cải, cá kho và súp lơ xào. Bữa ăn muộn nên mọi người hơi uể oải lại thêm việc bạn Long tự dưng đau bụng, chóng mặt đắp chăn nằm trong phòng nên cả òoàn cũng hơi kém vui. Khoảng 30' sau Long lò dò ra quán với vẻ mặt hồng hào và tươi tỉnh hơn thì cả đoàn mới có khí thế để oánh chén nốt bữa cơm.


Diễn xong tăng 1 chúng tôi về khách sạn bày tiếp trện thứ hai, thoạt đầu có 3 bạn Đức, anh Quang, bé Dudi, anh Phùng, Tuấn và tôi nhưng về các bạn nước ngoài và Tuấn xin ngủ trước để lấy sức cho ngày mai. 4 anh em chúng tôi ngồi tiếp cà kê đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới đất, bé Dudi và anh Quang có vẻ rất hợp cạ nên cứ chúc nhau liên tục can hết rượu chuyển sang uống bia. Anh Phùng thì liên tục động viên tôi thay đổi lộ trình đừng về Việt Nam vội mà nhập với đoàn minsk xuôi phương nam ... Lúc ấy nghe các bạn phân tích rủ rê tôi cũng xuôi xuôi còn bé Dudi thì hưng phấn lắm rồi nhưng may là vẫn còn nhớ câu "khi say người ta thường làm những điều dại dột" nên tôi không dám tuyên bố gì mà chỉ nói để sáng mai tỉnh táo em sẽ quyết là đi theo đường nào. Ngồi đến 2h30 sáng thì tạch không còn gì để uống nữa, không ai say xỉn nhưng đều cảm thấy cần phải ngả lưng một tẹo vì ngày mai còn cả một chặng đường dài nên anh em mới chia tay về nghỉ. 

7h30 như thường lệ tôi là người mở mắt và bật dậy đầu tiên, chợt nhớ lại tối qua bạn Tuấn dặn dò các bạn trong đoàn rất kỹ là 6h tập trung, 7h xuất phát vì hôm nay là ngày đầu tiên bước vào đường rừng ... Thế là cái cảm giác đồng hành với các bạn đã không có ngay từ yếu tố đầu tiên là giờ giấc.

Hỏi khách sạn thì được biết đoàn bạn cũng vừa rời khỏi nhà thôi, tôi nhắc Khoa chạy ra quán để thanh toán tiền nong với đoàn bạn còn mình tranh thủ vừa làm vệ sinh vừa cố ép não để cân nhắc xem mình có nên đi cùng các bạn xuôi phương nam theo con đường HCM trên đất Lào huyện thoại hay không. Nói về độ hấp dẫn thì đây là một cung khủng, tuyến đường này chỉ là những đoạn rời rạc, chấm chấm trên bản đồ (mà phải là bản đồ xịn nhé), sẽ có 4-5 đêm ngủ trong rừng, sẽ có rất nhiều đoạn phải lội suối và vượt sông, kinh nhất là đoạn thuộc địa phần Bolikhamxai nước tới cổ phải khiêng xe qua sông ... nói chung có thể gọi đây là cung đường mơ ước của những ai thích khám phá và chinh phục thử thách. Một lợi thế nữa là bạn Tuấn trưởng đoàn là một người giỏi nghề và rất chuyên nghiệp, cung này đã có người đi tiền trạm và hôm nay tất cả mọi thứ cần thiết cho một chuyến đi từ tinh thần đến kỹ năng và trang thiết bị chuyên dùng ... Về phần mình đoàn chúng tôi (3 người) vốn chỉ chuẩn bị cho một chuyến đi rong ruổi trên quốc lộ cho nên xe cộ cũng không phù hợp (1 xe vespa 1 xe Honda Future) quần áo cũng thiếu, giày tất cũng không phải để đi rừng, ngoài ra chả túi ngủ, không chăn màn, quỹ thời gian cũng không đủ ... nói chung là rất không phù hợp. Điều duy nhất chúng tôi có đó là tinh thần thi đấu rất cao, thật ra nói chính xác phải gọi là tính "ham vui" và ngẫu hứng! Sau khi điểm lại tất cả các chi tiết, xem xét, đánh răng và đánh giá tôi quyết định không đi cùng các bạn mà sẽ tuân thủ đúng lộ trình vạch ra trong kế hoạch ban đầu.

Khi nghe tôi trình bày bé Dudi có vẻ hơi thất vọng nhưng cũng không phản đối hay bàn ra bàn vào thêm tẹo nào vì từ trước khi lên đường mọi người đã nhất trí trao cho tôi toàn quyền quyết định về lộ trình và kế hoạch đi lại. Nghe tưởng oai hơn cóc dưng trong một chuyến đi dài và có nhiều người việc quyết định lúc nào đi, lúc nào nghỉ, ăn chơi nhảy múa ra sao... cũng chả đơn giản tí nào.

Mê, máu và thích thật đấy nhưng rõ ràng là không nên chinh phục một cung đường chỉ bằng ý thích và sự hung hăng nhất thời! Và thế là chúng tôi đành hẹn Đường HCM trên đất Lào vào một dịp khác!

 
Chúng tôi ra đến quán hơi muộn nhưng vẫn còn kịp ngồi ăn sáng và uống càphê cùng mọi người. Do đợi lấy thêm lương thực, thực phẩm nên đoàn của Long cũng chậm hơn kế hoạch.
Lào là một trong những quốc gia hứng nhiều bom nất tính theo đầu người, trong thời gian từ 1963 đến 1974 đã có khoảng hơn 2 triệu tấn bom được thả trên toàn lãnh thổ với 30% chưa phát nổ. Và Xieng Khoang và Houaphan lại là 2 tỉnh hứng nhiều bom đạn nhất trong thời kỳ chiến tranh. Các bạn đi trước đã chụp rất nhiều ảnh vỏ bom, đạn được trưng bày khắp sân, được sử dụng làm nhà, làm vật dụng sinh hoạt và để trang trí. Tôi lại liên tưởng đến VN, vỏ bom mảnh đạn chỉ còn trong viện bảo tàng chứ ra đồng hay lên núi cũng chẳng còn tìm thấy mảnh sắt thép nào vì bà con ta đã khai thác, thu gom sạch mang bán phế liệu cả rồi! Cũng là một điểm khác biệt giữa Lào và Việt Nam 

Đường vào Cánh đồng Chum

Khoảng 8h chúng tôi cùng nhau tiến về Cánh đồng Chum, địa danh nổi tiếng nhất của tỉnh Xiengkhoang cách Phonsavan 15km. Ở đây có rất nhiều chum vại bằng đá được đục, đẽo rất vuông vức như đúc bằng khuôn với đủ kích cỡ vứt ngổn ngang giữa những quả đồi thoai thoải đầy cỏ dại... Điều làm cho địa danh này nổi tiếng chính là sự bí ẩn của những khối đá có niên đại khoảng 1500 - 2000 năm. Rất nhiều truyền thuyết, giả thiết khoa học khác nhau về sự tồn tại của những cục đá như là cổ nhân dùng để chứa hài cốt, rồi từng là nơi cư trú của những người khổng lồ hay là vò ủ rượu để ăn mừng chiến thắng (tôi rất thích giả thiết này) ... nhưng tất cả vẫn chỉ là giả thiết. Và cũng chính vì sự hấp dẫn nằm ở chỗ "truyền thuyết" cho nên bạn Chính đã từ chối vào tham quan Cánh đồng Chum để ở lại ngoài quán buôn chuyện với mấy bác già trong Ban quản lý khu di tích.





 Cánh đồng Chum cũng là trong điểm bom mìn trong thời chiến. Việc khai phá bom mìn được chính quyền và MAG (Mines Advisory Group) tiến hành làm 2 đợt vào các năm 1994 và 2004 nhưng người ta cho rằng vẫn còn rất nhiều bom mìn nằm sâu dưới lòng đất do đó việc tham quan Cánh đồng Chum vẫn còn giới hạn ở một số khu vực nhất định ngoài ra du khách được khuyến cáo là nên tuân thủ nghiêm các biển báo chỉ đường trong lúc tham quan.
 Khám phá Cánh đồng Chum xong chúng tôi chính thức chia tay với đoàn Long, lúc đó nắng gắt mọi người lại tản mạn lo chuẩn bị xe cộ nên cũng chẳng kịp chụp ảnh lưu niệm, hơn nữa tôi vốn rất sợ không khí bịn rịn lúc chia tay cho nên chỉ bắt tay các bạn và chúc mọi người thượng lộ bình an, hẹn ngày tái ngộ rồi leo lên xe chạy thẳng.

Xin chào đội Minsk
 Chia tay các bạn minsk buồn não nề nên chúng tôi chẳng còn tâm trí nào nán lại Phonsavan nữa chỉ ghé vào đổ xăng xong là phóng thẳng phải đến 20km mới dừng lại hút thuốc và mặc thêm áo

 
Đi học

Và đi chơi

Một cảnh bất chợt trên đường




Đã thấy hoa đào, hoa mận và tiết trời mùa xuân của miền bắc Việt Nam



Lại thêm một cảnh thường gặp trên đường, sau thùng xe là chú bộ đội với AK gác ngay bên cạnh

  
Rẽ trái đi Sam Neua, chạy thẳng là về Nậm Cắn
Chạy đến Muang Kham thì đã quá trưa thế là chúng tôi quyết định ăn trưa tại lề đường 

 Và đích thực là "Ăn bờ ..."

..."Ngủ bụi"

Bé Dudi còn bảo ở nhà cứ tưởng mình sung sướng thực ra khổ lắm chứ, các ông cứ chụp cho tôi mấy kiểu liền để về tôi chứng minh cho mọi người thấy cái sự khổ sở vất vả khi đi chơi! Bữa trưa hôm đó các món thực phẩm mang theo mới được giải quyết dứt điểm. 

 Có chăng chỉ là ăn xong nằm hút thuốc ngửa mặt lên trời nhìn ngắm hoa lá ... một lúc rồi lại đi


 Thật thong thả, nhẹ nhàng, cuộc sống ở đây như không hề xao động kể cả khi có tiếng xe vespa pành pành nhả khói mù mịt rồi dừng lại chụp ảnh, có chăng tôi chỉ nhìn thấy những ánh mắt nheo nheo vẻ thích thú và những nụ cười hiền hậu trên khuôn mặt tất cả mọi người tôi gặp trên đường. Lào đúng là một xứ sở thật kỳ lạ!

 

Chưa xong chuyện nhưng cứ gửi các bác trước cái bản đồ chuyến đi để tham khảo.

1 nhận xét:

  1. du lịch với north vietnam motorbike tour Loop Bike Tours thật sự qua tuyệt

    Trả lờiXóa