“Đi thì nhớ, ở
thì khổ” là cái câu về Hà Lội, nơi “dù có đi bốn phương trời” vẫn khắc khoải “một
thời đạn bom, một thời hòa bình”.
Vẫn con phố
xưa, vẫn quán cóc xưa, một thời “mậu dịch”. Cà phê Giảng đi rồi, lửng lơ cà phê
Nhân, cà phê Huân, cà phê Hói. Góc xưa một cõi, đầu con phố nhỏ chĩa mắt ra “cột
đồng hồ” đâu còn đồng hồ.
