Trang

Thứ Năm, 12 tháng 7, 2012

Nam Ka hít hà, bao la miền hoang thoáng

Hệ hệ, cứ theo dữ liệu ảnh, chuyến đi này được chụp ngày 19-9-2009.

Nam Ka, một vùng bao la đất đỏ trên cao nguyên.

Đó là nam Tây Nguyên, khúc Đắc Nông quẹo vào. 

Hoang sơ, thông thoáng, cái thoáng đãng, mát lành lạnh, có mùi của con ong, cái ná.

Vào sâu chỉ có mầu đỏ của đất, mầu xanh của rừng, với những dấu vết lơ thơ của con người.

Đường, có đấy, xuyên rừng mát mẻ. Nhưng đường là đường có cũng như không, nếu gặp mưa, dù nhỏ.



Chuyện nhỏ, cũng như đang phượt giữa phố phường Hà Lội thôi, cũng là đường sông, sông đường.

Quẹo vào rừng, bám gốc cây mà đi. 

Đường có khúc, sông có lúc, rồi lại bon bon đất ba zan, vụn cám cứng queo. Mát mẻ, hít hà cái ẩm, mùi rừng tưng tưng.

Rồi lại húc vào rừng, chỉ có lối mòn. Nhiều chỗ le lói con đường lọt bánh xe, cây xoà ra từ hai bên.

Chỗ ấy là chỗ lào? Có biển chỉ đường đàng hoàng, cơ mà toàn như tiếng Tây, tiếng Lào ra tiếng Ý. bit chít liền:


Leo đồi, rồi như leo núi. Trên ấy, nghe nói có làng dân tộc. Mà là dân Mông nhá. 

Mông? Mông đâu ở khúc đít này? Mông ở Tây Bắc lựng. Nhưng di cư, vào làm kinh tế mới, lập khu dân cư.

Quốc lộ đàng hoàng, cột cây số màu đỏ, chứ không phải xanh như tỉnh lộ. Khu định cư ghi trên cột, hẳn là phải một khu to đùng.

Nhưng phía trước là ngọn đồi, cao như núi, cầu như cầu khỉ, lơ đãng bắc qua.

Cứ như đi thì đi, chả đi thì đừng, ai hơi đâu mà mời, nhá.

Và còn khối thứ khác ngáng đường. Này là mấy ông đá như đất nằm vật giữa đường, này là mấy em đất như đá ngáng ống chân

Cứ như là vô tình, cứ như là ruồi, tự nhiên.

Cũng phải băn khoăn dữ, loay hoay dữ mới đi tiếp.

Chì chờ thế, "dân làng" mới nhào ra, nói đường cho mà biết, để xin tý tiền "đưa em sang ...vực.

Cầu khỉ hử? Chiện nhỏ, đi được mà. Ừ đấy, đi qua thì được, nhưng leo đếch chắc được. Trông thì thế thôi, nhưng nó dốc như đít ông cụ, lại trơn như mông em bé.

Ló thế lày. Mấy tay dân làng kể: lồm con cầu này, không phải để phục vụ nội bộ, mà lâu lâu rình người đi qua, xin tí xiền. 

Không hử? Đố đi được đấy. Đừng có cậy tài, nhé. Đi qua thì được, tài thì leo khỏi đủn đít cũng được. Cơ mà có chạy thoát không? 

Lên đỉnh, lên trển, đi đoạn nữa là tới làng, toàn người nhà. Mà tới đó là cụt. Chạy đi đâu?

Chi bằng, làm từ thiện lại được cái lòng tốt. Chả ai bắt, chỉ xin tý gọi là góp sức xây cầu, xây dựng địa phương lên đời sông mới.

Thế tốt, lày thì đây, thế cho nó nhanh:

Lên trển nhìn xuồng cả thung lũng, cứ như ở Điện Biên Phủ vậy:

Xa xa lại còn bao la trời mây sông nước, sơn thuỷ hữu tình.




















Lên trển rồi, đi ven các ngọn núi, có những con thác nhỏ róc rách. Không ào ào thác đổ, mà rỉ rả ru, không gầm gào, mà thủ thỉ thù thì. 


Đã, ngả xe tắm. Thác tiên, tiên tắm tiên.  Khề khà:


Ngả bàn đèn, ngả ngốn. Đốt lửa nấu ăn. Rượu một bên và thác một bên.


Ngất ngây con gà tây rồi lại cuốn gói lên đường. Ăn no tắm mát xong, giật mình cái thót: đá chặn không ngại, mà ngại không biết lúc nào nó lại đổ xuống:


Lách qua mà đi thôi. Đường một bên và đá một bên


Đi một khúc nữa, lắc rắc những căn nhà Mông ven đường, trên đồi. Váy sống giăng hàng rào, trên mái nhà.

Nghe nói giống Mông này chả bao giờ giặt, cứ phơi thôi, sương gió, nắng làm cho mùi "bay đi ít nhiều".


Thế thôi, đơn giản. 


Ăn bao nhiêu, mặc cũng bao nhiêu, ở chả nhiều, yêu là chính.

Ban ngày, zai gái cũng dắt nhau ra đồng, ngay chỗ mênh mông bằng phẳng, che một cái ô dù, chắc cũng làm chuyện ấy và nhiều chuyện khác nữa:

Ai chả thế, chả có gì lạ.

Chỉ có thằng người Kinh mới lạ, cứ rình mò chụp choẹp, phen này đích thị bắt tận tay day tận trán, có tang chứng, vật chứng đề huề:


Vào hết, này thì mặt Mông, Mông mặt:



Nhà mặt tiền đường, nguồn nước và cư dân:





Lại cả đủ lứa tuổi, giai cấp, nghề nghiệp, ban ngành đoàn thể. 







Như gã thợ săn chim này. Ai mua chim tôi bán chim cho:

Nam Ka, xong lại lên đường. Sa vào những đoạn lầy. Đường bầy nhầy như thịt cầy, quậu tưng tầy quầy:

Chỉ một tý thế thôi mà khự đấy. 

Không kéo đẩy có mà lây bây. Đố đi được đấy.

Xỉa vào một con hẻm,  cụt đường, xông vào một căn chòi, rồi ra. Chả có ai mà hỏi.


Rốt cuộc rúc hẻm cây mà xệ xệ xuống sông. 

Bến đò. Đó là con đò ngang, băng qua sông Serepok thì phải.

Bên kia sông là Buôn Ma Thuột. 

Thùng thùng trống đánh ngũ liên. Bước chân xuống thuyền nước dãi như mưa.

Thèm. Nghĩ lại mà thèm. Một chuyến lặn lội, trải nghiệm một tý gọi là có được lên bờ xuống đường...

Nam Ka, cũng là một miền yên ả trong mây. 

Nhìn xa cũng thấy tượng tô vàng, đến gần mới biết cũng có chẫu chàng gặp may...


Ngã ba trung tâm bản cũng có cột cây số. Mũ đỏ của quốc lộ hẳn hoi.

Phi tiếp

Và sang thôn Dak Mang, đường sang Buôn Ma Thuột


1 nhận xét:

  1. mình đã có dịp đi 1 chuyến đi của vietnam motorbike tour Loop Bike Tours kiểu du lịch phượt như thế này, thật sự ở vietnam thì phải 1 lần phượt

    Trả lờiXóa