Trang

Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2012

Pha tạp và dung nạp








Bao nhiêu năm rồi mới lại có một quắn phượt xe. Loanh quanh tý ty cho đời đỡ mỏi mệt. Bạc Liêu thôi, lè phè… Rồng rắn cả sáu chục chiếc, gần hai trăm mạng, trong một chuyến hí hí với Vietcaravan và Đẹp, CLB Phụ nữ & xe hơi.

Ngày xưa phượt xe máy SG- Cà Mau trong ngày, kể cả qua phà. Nay kềnh càng xe hơi, vừa bơi vừa phơi bét nhè chè đỗ đen, chiều tới.

Chất quê chỉ còn thoảng, Bạc Liêu bi giờ cứ như thành phố. Để mắt mà chả thấy mấy xóm trọ lụp sụp xưa với lẩu vỉa hè dân dã ở ngã ba bụi vắng vẻ.

Nhà công tử Bạc Liêu chả buồn vào, đằng nào nó cũng thành khách sạn, quán cà phê từ lâu rồi. Cái đồng hồ đá cũng chả xem lại, đằng nào nó cũng nằm đó thôi.

Nhưng tiếc không xơi lại được món mỳ cay. Chậc, thơm ngậy, đơn giản và dân dã, chỉ có mỳ với nước lèo, rau, cay cay thơm thơm…Nó nằm ở con đường gần ngã ba rẽ vào mộ ông Cao Văn Lầu. Ngó nghiêng chả thấy cái quán ấy đâu, tô mỳ cay còn cay thơm không…


Kim nay cố chen với cổ, choàng lên những cái được nghĩ là tân thời, hoành tráng. Hiện đại hóa rồi, nhà thì cao, cửa thì rộng, đi trước cả một vùng quê nặng thói giản đơn.


Chùa chiền vẫn ngàn xưa. Những nét, hoa văn và sắc màu pha trộn kiểu dòng tiểu thừa.

Trên nóc nhà ngang còn có cả tượng ngựa phi lôi người nắm đuôi hay thúc đẩy.

Tượng ba mặt, như mô típ Khmer, nhưng chất mầu đỏ, thay vì xám như đá.

 Hai ông như thiên lôi đứng hai bên cửa, như “nghệ thuật vị nhân sinh” có vẻ gần gụi với đời thường hơn là truyền thuyết.


Bạc Liêu xứ cổ nhưng kim, xứ nghèo nhưng “chơi”, xứ lè phè nhưng gãy gọn. Máu công tử pha trộn. 

Một chút hợm, một chút nổi loạn, một chút bốp chát.

Pha tạp và dung nạp. Một lối sống dung dị trên doi đất vài trăm năm trước có cả cọp beo lẫn cá sấu…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét