Quãng đường chúng tôi đã đi khoảng 50km-60km, nếu đường cứ như thế này thì nhầm cũng chả sao, tôi nghĩ bụng.
Một lúc sau chúng tôi vào cây xăng đổ đầy bình và mua cả xăng dự trữ. Nhưng cái sự đời đúng là "phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí", đi lạc thì phải gặp đường xấu nữa nó mới đúng là "duyên"
Chỉ một đoạn sau chúng tôi lạc hẳn vào một công trường như thế này với rất nhiều ngã rẽ cắt nhau ngang dọc như mê cung. Lúc này mới phát sinh lắm chuyện, cái balô đàng sau không chịu nằm yên nữa mà cứ hết vẹo bên trái lại lệch sang bên phải vì đường quá xóc. Trong lúc tôi dừng lại tháo balô cho lên vai thì bé Dudi tranh thủ hỏi thăm đường. May sao có một bạn đội mũ nhựa đi ủng chắc là kỹ sư nói được tiếng Anh nên thông tin khá rõ ràng. Chúng tôi đang đi vào Quốc lộ 1E đang được nâng cấp và làm mới (trước đây là đường đá và đất), theo đường này sẽ cắt Quốc lộ 8 (chạy từ cửa khẩu Cầu Treo - Hà Tĩnh) băng ngang trung Lào và gặp lại Quốc lộ 13, tèn ten!
Thế là yên tâm rồi nhé. Khoảng vài chục km tiếp theo đường xấu kinh khủng, tình trạng là mặt đường rất rộng nhưng mới rải đá và lu sơ qua cho nên bụi mịt mù và rất xóc, cái balô trên vai không phải là đồ chuyên để đeo nên cứ khoảng 10km tôi phải dừng lại xốc xốc đổi tư thế trước khi tê cứng.
Đường bụi, xóc còn bầu trời thì "nắng dịu" và xanh ngắt thế này đây
Có lẽ là một khu định cư
Ngút ngàn rừng rậm rồi bất ngờ xuất hiện những hồ nước
Đã xác định chuyến đi này chủ yếu là lướt trên quốc lộ thế nhưng do cái số thiên định nên hầu như chuyến nào cũng phải lấm lem tí bùn đất còn không thì cũng sưng mông vì đường xóc thì mới trọn vẹn một chuyến đi. So với những cung đường xấu ở VN thì đoạn đường chạy qua vườn quốc gia Nakay cũng còn khá hơn nhưng quả thực là cũng không dễ chịu mấy khi phải ngồi trên yên xe vespa xóc tưng mấy chục km liên tục với 1 cái balô căng quần áo và vật dụng cho 10 ngày đi đường.
Người khổ thì đã đành nhưng dù sao cố gắng rồi mọi khó khăn cũng sẽ qua nhưng nhìn thấy những cảnh tượng này em không khỏi chạnh lòng ... dù là cánh rừng trên đất bạn. Đốt phá thì dễ thật nhưng đến bao giờ rừng mới xanh lá trở lại? Rồi lại liên tưởng đến cái trụ sở to oành của đại gia HAGL ngay ngoại ô Attapeu bên rìa những cánh rừng bạt ngàn, rồi khoản tiền 14 triệu USD cho và cho vay ... cây cối, thiên nhiên và những đồng đô la hấp dẫn... có liên quan gì đến nhau không nhỉ???
Lại nghĩ lan man sang những câu khẩu hiệu của ngành lâm nghiệp nhà mình "Trước khi chặt một cây hãy trồng một rừng cây" rồi "Rừng là nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá nếu chúng ta biết bảo vệ rừng" (không biết có chính xác khôngnhỉ?) nghe rất loằng ngằng, sáo rỗng và khó hiểu! Sao không nói ngắn gọn và rõ ràng hơn ví dụ như "Chặt cây là chặt tay" hay "Hãy trồng - đừng chặt" ... ôi ôi tớ lại miên man rồi!
Cảnh này thì có vẻ như thiên nhiên đã được tôn trọng hơn
Bé Dudi và bạn Khoa ở tít đàng xa, trên cao
Rồi bỗng nhiên phanh xe cháy đường giữa trời nắng chang chang?
Rồi lại đứng chĩa máy ảnh sang ven đường?
Người khổ thì đã đành nhưng dù sao cố gắng rồi mọi khó khăn cũng sẽ qua nhưng nhìn thấy những cảnh tượng này em không khỏi chạnh lòng ... dù là cánh rừng trên đất bạn. Đốt phá thì dễ thật nhưng đến bao giờ rừng mới xanh lá trở lại? Rồi lại liên tưởng đến cái trụ sở to oành của đại gia HAGL ngay ngoại ô Attapeu bên rìa những cánh rừng bạt ngàn, rồi khoản tiền 14 triệu USD cho và cho vay ... cây cối, thiên nhiên và những đồng đô la hấp dẫn... có liên quan gì đến nhau không nhỉ???
Lại nghĩ lan man sang những câu khẩu hiệu của ngành lâm nghiệp nhà mình "Trước khi chặt một cây hãy trồng một rừng cây" rồi "Rừng là nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá nếu chúng ta biết bảo vệ rừng" (không biết có chính xác khôngnhỉ?) nghe rất loằng ngằng, sáo rỗng và khó hiểu! Sao không nói ngắn gọn và rõ ràng hơn ví dụ như "Chặt cây là chặt tay" hay "Hãy trồng - đừng chặt" ... ôi ôi tớ lại miên man rồi!
Cảnh này thì có vẻ như thiên nhiên đã được tôn trọng hơn
Bé Dudi và bạn Khoa ở tít đàng xa, trên cao
Rồi bỗng nhiên phanh xe cháy đường giữa trời nắng chang chang?
Rồi lại đứng chĩa máy ảnh sang ven đường?
Hóa ra là bé Dudi phát hiện ra cánh rừng Nga ở giữa nước Lào
Bé đứng bất động một hồi lâu cho đến khi có mấy chú chim hốt hoảng đập cánh bay vút lên. Những kỷ niệm, ký ức của một thời thanh niên sôi nổi bỗng hiện về vội vã. Tớ thấy rõ ràng bé lấy cái khẩu trang chấm chấm vào khóe mắt đỏ hoe nhưng khi liếc thấy tớ đang soi bé liền nói lảng ra "đường bụi quá Mì ơi!"
Tớ chưa từng được đến nước Nga nhưng phải công nhận là nhìn rừng cây trắng bạc giữa một hồ nước phẳng lặng như thế này thấy đẹp thật. Chiếc xe của tớ cũng cảm thấy thế, tớ thấy nước da nó bóng hơn và xanh thẳm như muốn hòa vào khung cảnh!
Nghỉ một lúc lâu chúng tôi mới tiếp tục đi và lại được nhìn thấy thêm vài cảnh ngoạn mục như thế nữa
Cây cỏ ven hồ từ trắng đến úa vàng, hung hung rồi ngả hẳn sang nâu đất. Có lẽ không sinh động và đa sắc như phong cảnh các bạn phượt đã chụp ở CTC nhưng tớ vẫn thấy cảnh sắc ở đây có một vẻ gì đó rất riêng và độc đáo.
Phía xa lại là một khu dân cư nhìn ngay ngắn, chỉnh tề chắc là mới được quy hoạch
Bé đứng bất động một hồi lâu cho đến khi có mấy chú chim hốt hoảng đập cánh bay vút lên. Những kỷ niệm, ký ức của một thời thanh niên sôi nổi bỗng hiện về vội vã. Tớ thấy rõ ràng bé lấy cái khẩu trang chấm chấm vào khóe mắt đỏ hoe nhưng khi liếc thấy tớ đang soi bé liền nói lảng ra "đường bụi quá Mì ơi!"
Tớ chưa từng được đến nước Nga nhưng phải công nhận là nhìn rừng cây trắng bạc giữa một hồ nước phẳng lặng như thế này thấy đẹp thật. Chiếc xe của tớ cũng cảm thấy thế, tớ thấy nước da nó bóng hơn và xanh thẳm như muốn hòa vào khung cảnh!
Nghỉ một lúc lâu chúng tôi mới tiếp tục đi và lại được nhìn thấy thêm vài cảnh ngoạn mục như thế nữa
Cây cỏ ven hồ từ trắng đến úa vàng, hung hung rồi ngả hẳn sang nâu đất. Có lẽ không sinh động và đa sắc như phong cảnh các bạn phượt đã chụp ở CTC nhưng tớ vẫn thấy cảnh sắc ở đây có một vẻ gì đó rất riêng và độc đáo.
Phía xa lại là một khu dân cư nhìn ngay ngắn, chỉnh tề chắc là mới được quy hoạch
Rời khu làng mới, tạm biệt những cánh rừng bạc trắng và lòng hồ im phăng phắc cả 3 chúng tôi đều im lặng. Vừa còn đang "phê" trước những cảnh đẹp vừa lừ đừ do nắng gắt và khát nước.
Đường vào làng.
Ngôi nhà trắng ở phía xa là lớp học, suốt đoạn đường qua Vườn quốc gia Nakay chúng tôi gặp hàng chục ngôi làng như vậy, nhà lắp ghép thẳng hàng tăm tắp, có lớp học, trạm bơm, trạm xá và trạm điện ... rất bài bản!
Đi băng qua làng lại là một cái hồ to
Và những răng cây không tên
Hình như họ đang xây dựng một khu du lịch
Nhưng tớ chẳng biết đây có phải là Khu du lịch sinh thái hay không?
Về sau nhìn lại bản đồ thì mới biết là chúng tôi đã vượt qua trung tâm Vườn quốc gia Nakay, chiếc cầu này cách Laksao khoảng 50km. Tôi có dừng lại uống nước và chụp ảnh tại đây còn bé Dudi chạy thẳng vượt lên trước
Và đến khi gặp cái trạm gác này thì hành trình của chúng tôi lại giãn ra thêm hẳn một chương nữa chứ không chỉ gói gọn trong một địa danh Nakay xa xôi nào đó!
Trước tiên là nụ cười tươi rói y như con cá chuối to vật mà anh đang xiên trên tay chuẩn bị nướng.
Thật ra ngay khi dừng chân tại trạm gác tôi đã thấy AK dựng lố nhố trong chốt gác và ở cạnh liếp ngủ, tôi d89oán có lẽ là một chốt kiểm soát liên ngành. Chào hỏi mấy câu thì thấy thái độ của họ rất thân thiện, ngược lại có lẽ họ cũng nhìn thấy ở chúng tôi, những thằng khách không mời mà đến, một điểm gì đó đáng tin cận, tương đồng và gần gũi.
Làm ruột cá
Lên bếp
Và nhìn thật hấp dẫn
Miệng nói sabaidee lia lịa rồi liên tục ngoạc ra cười, đầu lắc lư, mình ngúng nguẩy tay vẫy loạn cào cào... cả 2 bên gần chục con người cứ xì xà xì xồ múa may quay cuồng chứ chả ai hiểu ai, quan trọng là tất cả đều cười! Tôi ghé vào chốt gác mời thuốc các anh em và nhờ bé Dudi chụp mấy kiểu ảnh làm kỷ niệm ...
Quay lại với câu chuyện ở chốt kiểm soát giữa Vườn quốc gia Nakay. Toàn Lào có khoảng 20 vườn quốc gia (hay gọi là khu bảo tồn thiên nhiên cũng được, tớ nghĩ thế) hôm đấy thực ra chúng tôi cũng chỉ đi men qua VQG Nakay thôi, nhìn trên bản đồ thì toàn bộ VQG này nằm sát biên giới VN phần giáp tỉnh Quảng Bình, có lẽ thế mà nhìn đất đai, cây cối và cả núi rừng cũng mang nhiều vẻ tương đồng với Phong Nha - kẻ Bàng.
Khoa chân múa tay chán chê chúng tôi lại chuẩn bị lên đường dù rằng các bạn Lào vẫn còn rất quyến luyến. Trong lúc ra dắt xe tôi nhìn đồng hồ thì đã 11h30 quay lại nhìn 2 bạn đồng hành thì cả bé Dudi lẫn bạn Khoa đều đang dán chặt mắt vào cái bếp lửa có con cá quả to đùng đang chín từ từ toác những thớ thịt trắng ngần thơm phức ... thế là lại một quyết định tức thời được đưa ra: sẽ ở lại ăn cơm giao lưu với các bạn Lào. tôi chỉ trao đổi qua với bé Dudi thì được hưởng ứng nhiệt liệt ngay vì bé vốn rất máu các tiết mục ngẫu hứng và ngoài kế hoạch.
"Việt - Lào - (động tác và cơm) - samakhi" đó là thông điệp mà bé Dudi truyền đạt đến các bạn Lào, chưa cần lập lại thì các bạn đã hiểu ngay và cười rất đồng thuận, đến khi tôi chỉ vào cái chai và hô to "kin láu" thì coi như chúng tôi đã cùng mâm rồi dù chưa ăn tí gì!
Cơm nắm tôi mang theo đã hết nhẵn từ ở Kontum nhưng vẫn còn một ít mắm ruốc xào thịt, muối vừng (có lạc) và cả một túi ruốc thịt, ý nghĩa nhất là còn hẳn 1 cái bánh chưng do chị Hồng để lại thế là mang tất ra góp với các bạn Lào
Ở quê tớ là phải bóc bánh chưng bằng lạt như thế này này
Món này mới thật là hấp dẫn
Mỗi người một tay xúm vào dọn cơm, các bạn Lào có "khau niếu" (cơm nếp) "treo" (giống như ớt bột nhưng không cay lắm) và cá nướng ... tất cả gộp chung lại cũng thành một mâm khá thịnh soạn. Cuối cùng là 1 chai to Gò đen của tớ lôi ra từ cốp xe
Nào ta cùng chiến! Thiếu úy Khamphai Choulamouny mở màn bằng nửa cốc uống theo kiểu Lào (100%)
Oánh chén nhiệt tình
Thật là một bữa ăn nhậu thắm tình đoàn kết
Chốt kiểm soát liên ngành ở cửa ngõ VQG Nakay lực lượng gồm có bộ đội, công an (là anh bạn áo đen xiên con cá to) và kiểm lâm (anh chàng mặc áo xanh Chelsea), tất cả đều là người của các đơn vị thuộc tỉnh Bolikhamxai. Chốt có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát và tuần tra người và các phương tiện cơ giới qua lại khu vực này.
Sau mấy tuần rượu bé Dudi mới ỏn ẻn đề cập đến con cá to vẫn còn đang để ở chế độ "hâm nóng" ở trên bếp, lúc này có tí rượu vào rồi nên ai cũng trở nên hoạt ngôn hẳn lên. Khamphai giải thích là con cá đó dùng để tiếp cán bộ to sẽ đi thị sát chốt này vào đầu giờ chiều nay. Ra là thế, quan to ở đâu cũng "ăn trên ngồi chốc", tôi phải trấn an bé Dudi rằng chính ra ăn con cá be bé vừa vừa mới ngọt thịt chứ cái loại to uỳnh kia chỉ để nhìn cho oai thôi. Cũng may bé nhai cơm nếp cũng trẹo răng bụng hòm hòm rồi nên cũng gật gù bỏ qua vụ con cá to.
Một số bạn ăn no, một số bạn ngà ngà và một số bạn cấp bé đã ngưng nhai để lo trà nước. Trận rượu chỉ còn tớ và Khamphai, đến lúc này thì lực lượng được bổ sung thêm Thượng úy É, tớ lại ấn tượng nhất là cái áo phông vàng quen thuộc của gà nhà Arsenal mà bạn É đang mặc. Thú vị hơn bạn đã từng sang Vinh công tác nên hiểu tiếng Việt khá tốt nhưng phát âm thì còn bập bẹ. É khen súp lươn ở Vinh ngon (còn khen mấy món đặc sản Vinh nữa nhưng tớ không tiện kể ra ở đây!)
Không phải là tự khoe nhưng nom tớ vẫn trẻ hơn bạn É phải không ạ?
(Tớ và bạn É bằng tuổi nhau đấy!)
Thoạt đầu thì Khamphai nói "kin nói nói" và "kin khói khói" thôi (uống ít ít và uống từ từ) thôi nhưng đến khi máy bốc rồi thì anh chàng cũng không phanh được nữa thành ra tàn tiệc thì tớ, Khamphai và bạn É cũng cưa đứt chai rượu Gò đen.
Tuy vậy chàng sĩ quan trẻ vẫn còn rất chuẩn khi tự tay đi đun nước pha càphê mời bé Dudi
Uống càphê xong thì bé Dudi và bạn Khoa tót lên liếp khò khò còn tớ thì mang mấy viên kẹo vẫn giấu kỹ trong cốp xe phòng lúc hạ đường huyết ra mời Khamphai và các bạn. Dù đã có thêm bạn É làm phiên dịch nhưng để có thể hiểu nhau nhiều hơn tớ đã phải cố nhớ ra tên các vị tiền bối của cách mạng Lào từ Hoàng thân Suvanovong đến cố chủ tịch Kaysone Phomvihan và cả đại tướng Khamtay Sivandon nữa ... rồi lan man sang cả chuyện đảng đoàn ... nói chung là rất là lắm chuyện! Khamphai đã có vợ ở Laksao, các cán bộ chiến sĩ tại chốt này mỗi tuần được về thăm nhà một lần. Còn rất nhiều chuyện nữa về lương bổng, đời sống sinh hoạt và kỷ luật quân đội ... nhưng lúc ấy mắt tớ díp lại còn các bạn tì kêu nóng quá nên rủ đi tắm, tớ không đi mà xin phép các bạn cho mượn 1 chỗ ngả lưng và chỉ sau 1,2 phút là tít ngon lành
Tôi tỉnh dậy khi có tiếng xe và người nói khá ồn ào, lúc đó là gần 13h30.
Đồng chí đầu hói mặc áo tím tím đứng sát cột là lãnh đạo Sở Nông lâm Bolikhamxai phụ trách VQG Nakay hôm nay đi kiểm tra cơ sở có cả chuyên gia người nước ngoài tháp tùng. Tôi quên hỏi tên nhưng đồng chí nói tiếng Anh khá tốt và đã từng sang Việt Nam 2 lần.
Lâm nghiệp, mội trường và bảo tồn ... vốn không phải là sở trường nên tôi cũng không mặn mà lắm với câu chuyện của đồng chí tuy nhiên tội rất ấn tượng với cách giải thích đơn giản và mộc mạc của đồng chí khi nói về việc phá rừng: "Bạn thấy đấy rừng Nakay rất đẹp, nếu chúng ta phá rừng thì lần sau đến đây bạn đâu còn thấy cảnh đẹp này nữa?"
Bác chuyên gia người Anh thì mắt cứ tròn xoe bi ve khi nghe bé Dudi vẽ trên bản đồ cung đường mà chúng tôi đã đi qua ...
Lúc này các bạn nhậu của tôi cũng vừa đi tắm suối về thế là chúng tôi cũng tranh thủ cáo từ để cho các bạn tự nhiên. Tiếc là chúng tôi không kịp chụp một bức ảnh nào có đủ mặt các bạn tại chốt kiểm soát và với đồng chí lãnh đạo kia.
Ra đến đường lớn thấy cũng bớt lo nhưng có một điều không biết nên cười hay khóc nữa đó là từ đây đến Vientiane còn đúng 320km! Thakhek – Vientiane 340km; Laksao – Vientiane: 320km như vậy từ sáng đến giờ chúng tôi đi được 20km …
Quay lại với con đường bụi mù mịt và đỏ quạch
Đến ngã tư này bé Dudi lại hỏi "Có đúng đường không Mì ơi" xem ra bé đã mệt mỏi và sốt ruột với đoạn đường 1E lởm khởm này
Có hàng giải khát nhưng không có khách và cũng chẳng thấy người bán đâu
Mẹ con cô bán xăng
Xăng trong lọ vẫn còn nhưng trong bình đã cạn nên để yên tâm tôi vẫn ghé vào cây xăng bản đổ thêm vài lít nữa. Hỏi thăm đường thì bà con bảo là từ đây (bản Phon Vaat) đến Laksao còn khoảng 40km nữa, lạ thật lúc nãy Khamphai cũng bảo là chỉ còn 40km nữa, nãy giờ đi miệt mài mà vẫn còn cách 40km là sao?
Cả hai cây cầu đều cũ như nhau!
Đi mãi rồi cũng đến Laksao, lúc đó khoảng 15h30
Đây là giao lộ ở Laksao. Rẽ trái là ra Quốc lộ 8 tuyến đường chạy từ cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) Việt Nam cắt ngang Lào và gặp Quốc lộ 13
Tuy hơi vòng vèo và lên đèo xuống dốc nhưng nhìn chung là đường ngon lành. Chúng tôi cắm đầu cắm cổ chạy như để bù cho cả ngày đường bò lê trên cung đường 1E xóc bụi và nắng như nung. Lên hết đèo cao là qua một nhà máy thuỷ điện khá to nhưng chạy nhanh qua nên cũng không kịp dừng lại chụp ảnh.
Tiếp một đoạn nữa thì nhìn thấy cái biển này và một lối nhỏ phi lên núi
Thì ra đây chính là cái nhà sàn mà bạn anhminh đã chụp ảnh trong topic Lao PDR. Nhưng không hiểu sao bạn lại không post tiếp những hình ảnh tuyệt đẹp nhìn từ cái đài quan sát này
Núi đá trùng trùng điệp trong sương mờ xa
Nắng vàng ươm, gió hiu hiu, không gian vắng lặngLại dọn ra một tiệc trà để mọi người cùng khề khà và tâm đắc vì hôm nay mình đã đi lạc, nếu đúng dự kiếm thì đã ở Vientiane, bỏ qwua bữa trưa thật vui ở Nakay và đâu thấy được những cảnh đẹp thế này! Thong thả uống nước chụp ảnh một lúc lâu chúng tôi mới xuống núi
Và những mảnh ruộng dưới chân núi
Trong những chuyến đi xa thì vào đầu giờ sáng và cuối giờ chiều là những khoảng thời gian đi nhanh và đi được nhiều nhất. Lao vun vút trên Quốc lộ 8 chả bao lâu chúng tôi đã đến Nam Theun và ngã 3 rẽ ra Quốc lộ 13.
Dọc đường đi chúng tôi gặp rất nhiều những đống lửa được đốt lên lúc chiều tà và vào sáng sớm
Thống nhất là sẽ cố gắng đến Paksan và nghỉ đêm tại đó. Từ lúc nắng tắt hẳn thì không ảnh ọt gì nữa chỉ tập trung vào lái xe. Khoảng hơn 18h thì đến Pakkading một thị trấn ở giữa Nam Theun và Paksan. Chưa tìm hiểu kỹ về địa danh này nhưng tôi đoán có lẽ đây là một địa điểm khá nổi tiếng bởi lẽ vào nội ô thì chật cứng ô tô đỗ trước các nhà hàng quán ăn. Chỉ có thể có 2 khả năng, một là có những món ăn rất ngon, hai là đây là chốn “ăn chơi nhảy múa” … bé Dudi thì vẫn quen kiểu chỗ nào đông là vui nên vọt lên hỏi tôi “Mì ơi hay là nghỉ luôn ở đây?” nhưng đã quyết tâm đến Paksan rồi nên tôi trả lời “Còn khoảng 40km nữa là đến Paksan rồi bác, cố gắng tí nữa thôi”
Thế rồi lại lò dò mò mẫm đi tiếp. Thực lòng tôi cũng không muốn đi đêm vì mắt tôi bị cận đi tối rất vất vả cứ mỗi lần xe ngược chiều pha đèn là nhoè nhoẹt không chỉ khó chịu mà còn kém an toàn nữa. Tuy nhiên ở cái thế bắt buộc thì cũng phải cố mà đi thôi ... tập trung cao độ và giảm hẳn tốc độ mỗi khi có xe ngược chiều...
Khoảng 20h chúng tôi đến Paksan. Ghé vào đổ xăng thì gặp và trò chuyện với anh chủ cây xăng có lẽ cũng là Việt kiều, bác hàng xăng nhiệt tình chỉ dẫn cho chúng tôi đường đến nhà nghỉ, hàng ăn của người Việt (đều chưa qua cầu tính từ phía nam đi lên) và kết một câu “Mấy ông liều thật hôm nọ nó vừa giết mấy người đi làm rừng ở ngoài kia” Chả biết ai giết ai nhưng chỗ đông người và cả chỗ heo hút chúng tôi đều đã đi qua nhưng không hề thấy sợ hãi, có nhìn thấy nhiều súng nhưng không thấy nguy cơ nào về an ninh cả, có lẽ bác hàng xăng có tinh thần cảnh giác quá cao!
Nhà nghỉ của người Việt, phòng bé bé 70.000 kip/đêm
Quán ăn Việt
Cô hàng cơm xinh xắn vừa về quê ở Yên Thành, Nghệ An ăn Tết và mới sang chiều nay. Hai vợ chồng đều bán quán gửi con cho bà ngoại ơ quê chăm sóc và đi học ở VN. Chỉ có ở Vientiane mới có trường dạy tiếng Việt.
Phút giây thư giãn sau một ngày vật lộn với đường xấu
Bác Tâm chủ quán (bố cô hàng cơm) vui tính, nói chuyện rất cởi mở.
Lúc mới vào chúng tôi còn nóng bừng bừng nhưng ăn uống gần xong đến lúc có bác chủ quán đến ngồi nói chuyện giao lưu vài chén là phải tắt hết quạt vì nghe gió vù vù sợ bị cảm. Theo lời bác này thì ở Paksan còn ít chứ riêng ở Vientiane phải có hàng triệu người Việt sang làm ăn sinh sống (em nghe bác nói mà giật cả mình). Đất Lào dễ sống, dễ làm ăn kể cả anh lười nhất, dốt nhất ở Việt Nam sang đây cũng có thể kiếm đủ ăn và làm giàu được. Bác chỉ sang bên kia đường và khoe “Đấy, miếng đất bên kia ngang 2 mặt tiền sâu hơn 40m tôi mua 6.000 USD làm hàng cơm 4 tháng lấy lại vốn”, bác lại kể tiếp “Trước tôi đi thu mua ve chai sau chuyển sang bán hàng rong và cách đây vài năm thì mấy anh em rủ nhau cùng mua đất mở hàng cơm, chính tôi đã lập ra cái bến xe này!”. Bác Tâm vừa dứt lời thì có 1 xe khách 50 chỗ chở đến, khách khứa nhốn nháo xuống xe bước vào quán, một số ngồi lại còn một số có vẻ không ưng ý nên bước sang quán bên kia đường, bác Tâm nhếch mép cười khảy rồi cáo từ đứng dậy tiếp tục chỉ đạo việc bưng bê dọn bàn cho khách!
Sáng hôm sau việc đầu tiên sau khi ngủ dậy là đi thay dầu máy. Xuống dắt xe ra đạp mãi không nổ hay là do trời lạnh quá... Tôi và bé Dudi đẩy xe qua tiệm bên đường đối diện nhà nghỉ. Cái xy lanh nhựa lại có dịp được phát huy công năng, tiện thể mua luôn mấy hộp dầu 2T của chữ loằng ngoằng tớ chả đọc được. Đánh vật với cái xe một lúc cuối cùng nó cũng chịu nổ máy.
Ăn sáng ở gần chợ Paksan, món phở Lào hơi cay nhưng khá vừa miệng, đặc biệt là rau rất tươi và ngọt lịm
Bữa sáng ngon lành
Anh bộ đội Pathet Lào năm xưa
Hàng cá khô bên đường
Rực rỡ bên đường
Lao động là vinh quang
Đoạn đường ngắn nên đi thong thả gần trưa đã đến Vientiane. Hơi khó chịu vì chiếc xe vẫn có biểu hiện bất thường kéo ga chạy quá 8okm/h là lựt xựt ... Đến một cây xăng ven đường tôi tháo bình xăng con ra xem rồi vứt luôn 2 sợi dây đồng tơ mà bác thợ chêm vào rít lơ (để cho đỡ hao xăng) thôi kệ chấp nhận uống xăng miễn là chạy ngon.
Cách thủ đô Vientiane khoảng 25km là khu vực đang xây dựng phục vụ Seagames
Tiến độ thi công rất khẩn trương, do vội quá nên chúng tôi không vào bên trong tham quan được
Đoạn đường đi qua khu nhà thi đấu Seagames bụi mịt mù nên nhắm mắt chạy nhanh cho qua.
Thủ đô gần lắm rồi còn đây đang có một hội chợ gì đó
Tôi vẫn bức xúc với con ngựa sắt của mình nên đoạn này bé Dudi vượt lên dẫn trước. Theo phán đoán của bé thì cây cầu Hữu Nghị nối 2 bờ sông Mekong sẽ là một địa điểm không thể bỏ qua thế là chúng tôi rẽ ngaang đi về hướng cầu Hữu Nghị bắc sang tỉnh Nong Khai của Thái lan. Cũng chả ngờ là nó lại xa đến thế những 22km! Chúng tôi đến gầm cầu vào buổi trưa nắng gay gắt, trong lúc bé Dudi hỏi thăm đường tôi tranh thủ tháo cốp nghiên cứu bệnh tình chiếc xe, lửa đánh vẫn tốt nhưng chả hiểu sao cứ ga lớn là bập bập ... kiến thức về máy móc cũng chỉ đến mức biết tháo lắp bugi, hơn nữa nhớ câu bảo bối "thứ nhất là tại bugi, thứ nhì là tại cái gì bên trong" nên tôi bóc tem luôn chiếc bugi ô tô 3 chấu NGK thay luôn vào xe. Đúng là hay không bằng hên, kể từ đó trở đi con ngựa sắt lại lồng lên như chưa hề bị bệnh!
Đứng dưới gầm cầu Hữu Nghị giống ynhư chờ nhau dưới gầm cầu vượt ở Trạm 2 một lúc mà chả tìm ra đường lên, mà thôi cũng chả lên làm gì vì chúng tôi cần đến Vientiane chứ chưa muốn sang Thái Lan cơ mà. Thế là 3 anh em lại quay lại đường cũ để vào thủ đô ...
Đây đây, cứ đỗ xe như thế này mà không bị CSGT tuýt còi mới là lạ nhé!
Và sau cùng chúng tôi cũng đến được trái tim nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Khá lúng túng vì trước đó không còn LP để điều nghiên sơ bộ về Vientiane chúng tôi cứ trôi tự do theo dòng xe cộ
Rồi hòa mình vào dòng xe trong một đám tang
Và đến một ngã 3 thấy bé Dudi rẽ phải tôi cũng chạy bừa theo và bị kẹt lại trong dòng người, xe túa ra từ một đám tang khác. Theo quan niệm của người Hoa ở Chợ Lớn thì ra đường mà gặp đám ma hay trời mưa thì rất tốt, và có lẽ với chúng tôi đây là điềm may thật.
Đang lớ ngớ tưởng lạc thì nghe í ới tiếng ai gọi từ bên kia đường. Một thanh niên chừng ngoài 30 đang hớn hở từ trong nhà bước ra vẫy tay rối rít, bên hè là một hàng dài vespa ... Anh chàng kia nói mấy câu "khạp khợp" nhưng thấy tớ cứ ngớ người ra thì liền chạy ra ngó biển số xe của tớ rồi hét toáng lên "Việt Nam", Việt Nam" !!!!!!!!
tận hưởng du lịch việt nam thì phải đi với north vietnam motorbike tour Loop Bike Tours ấy
Trả lờiXóa