Trang

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

Cực Đông

Úi, em vừa về hôm qua các bác ạ. Cũng chả định kể kiếc gì đâu, thấy tủi cái thân mình, đi thì bị sai cầm đèn chạy trước motor, về thì bị sai kể chuyện, cứ như không à ơi thì chúng xxx ngủ được.


Chia tay đoàn ở Phan Rang, em một mình lang thang mấy ngày ra Ninh Chữ (lúc nào rảnh kể sau), rồi lại bươn lên Đà Lạt dăm ngày. Lúc về, em lại la cà vào Biên Hoà rồi đi thử đường 1K (đang hoàn thành) sang Bình Dương, hết đường rồi mới đành chịu về.

Lần nào cũng thế, cái cảm giác đi thì nó rung rung cái sự sung sướng, về gần đến nhà lại tiếc cái sự đi, nên ráng trì hoãn cái sự sung sướng, bằng cách kiếm cớ la cà, đi chậm lại.

Hehe, lừa đảo đấy các bác ạ, theo kiểu thấy người sang bắt quàng làm họ í mà.

Hai cái hình bác Vic bốt là thật, còn hai cái hình em bốt ở trên không phải đoàn bọn em đi, chỉ là đoàn motor hộ tống đoàn đua xe đạp Cup truyền hình HTV.

Bọn em cũng oai, nhưng khúc này chỉ là những người đứng bên lề đường:


Em lừa tý, chỉ để xác định là đoàn chúng em đi đúng vào ngày 30-4, trên đường SG đi Đà Lạt.

Vì cứ đúng ngày này, con đường này, hằng năm có cuộc đua xe đạp này, để đúng 11h30 xe đạp như xe tăng tiến vào Sài Gòn.

Và dịp ấy, trên đường cũng lắm hội xe.

Đến Dầu Giây, gặp vài chục chiếc Vespa. Hội ấy năm nào cũng lạch bạch leo lên Đà Lạt, lãng đãng về gặp cố nhân.

Đổ đèo Omega, gặp vài chục chiếc 67 gò lưng lên đèo mà miệng cười ngoác. Hoá ra, đó là Đại hội toàn quốc Honda 67, với lắm cuộc thi mini, rồi chứng minh hơn 40 năm vẫn chạy tốt từ Nha Trang băng qua đèo Ngoạn Mục lên Đà Lạt.

Lại gặp cả cái hội gì chuyên nghiệp quá, xe cộ sáng loáng, quần áo hầm hố, có cả 2 xe hợi hộ tống âm ầm chạy.

Lại gặp cả những hội hầm bà lằng sán cấu, kính thưa các loại xe cỏ, có xe nào “tai” xe ấy, không chấp hạng Lông Vũ hay Lông Không Vũ.

Một luật bất thành văn và thể hiện văn minh đường trường cứ như vừa xuất hiện: các đoàn lướt qua nhau giơ tay chào nhau vui vẻ, nhập vào nhau hớn hở, ghép đoàn rất … hội nhập.

Đoàn của chúng em, do bác Vic chủ xị, thuần là CD, loại 250, trừ vài cái không đồng chủng.
 
Đi một mình có cái sướng riêng, nhưng đi vào cái đoàn này có cái sướng khác.

Đó là hội xe có tính tổ chức rất cao, có nội quy đi đường chi tiết, có cờ đèn kèn trống, tiên phong, bọc hậu, cả bảo vệ hai bên nữa, kè nhau đi đúng đội hình, tốc độ, lộ trình.

Rồi lên hải đăng Đại Lãnh đón ánh binh minh đầu tiên. Tia nắng này, được nhìn, được hít thở, được chào đón sớm hơn tám chục triệu đồng bào…

Một ngày mới bắt đầu trên cột mốc phía đông của Tổ quốc, bắt đầu bằng “Vươn thở”:

Và rồi kết thúc trong ánh hoàng hôn với “Tiếng thơ”, trên vịnh Văn Phong, trên đường từ Hòn Đôi cực đông trở về Đầm Môn.




(Ghi chú: thời bao cấp, đài VOV mở đầu chương trình phát thanh hằng ngày bằng tiết mục tập thể dục, câu đầu tiên là “Vươn thở…” và kết thúc lúc 22 h bằng tiết mục “Tiếng thơ”, đọc thơ cho mọi người dễ ngủ…).

Một ngày lượn lờ ở cực đông, từ mũi ra đảo, hưởng trọn những tia nắng từ bình minh đến hoàng hôn, nghe sóng bỗ choàm oạp, lúc dưới chân ngọn hải đăng, lúc vỗ mạn thuyền.

“Tôi về đây nghe sóng, sóng vỗ từ nơi nào…”

“Những tia nắng đầu tiên, tiếng sóng dồn, những tia nắng đầu tiên ơ ớ…”
“Biển một bên, ớ ơ, và em một bên…”

Túm lại, “thướng”.

Vì em đang phải chuẩn bị đi nữa nên “viết khoán” cho nó xong, các bác vào tương tiếp nhá nhá…
BÀi viết từ chuyến đi này đăng ở đây:

Tuổi Trẻ Online đăng lại ở đây:
http://dulich.tuoitre.com.vn/Tianyon…&ChannelID=481
Cám ơn bác Victor, người lãnh đạo và nhà tổ chức xuất sắc chuyến đi này:
30-04-2008:
Eccentric : Câu chuyện bắt đầu từ Thắng Vic, "kẻ đầu têu" của East Pole Tour, người nung nấu.. đến liều lĩnh ý định sẽ phải đi cho bằng được đến East Pole đợt này (và vì sao liều lĩnh thì các bác cứ hỏi thẳng khổ chủ nhé, :lol:

Cũng dể hiểu, East Pole – Cực Đông, cái tên là một điểm đến của những “kẻ muốn đi”…. những kẻ có tham vọng, đam mê nho nhỏ, được đi, được ngắm, lang thang qua những “cái mốc”, nẻo đường của đất nước.

Và Thắng Vic, nó .. cứ vô tình khơi dậy sự ngứa ngáy ..chân tay của em bằng cách rang rảng hàng ngày mỗi khi gặp nó cái tour 30-4 đợt này.

East Pole Tour (Cực Đông Việt Nam) Bài viết của Thắng Victor

Hắn vẫn còn nhớ cái khoảng thời gian rất đẹp ấy, đẹp lắm – như một giấc mơ mà hắn chưa từng chạm tới. Giấc mơ ấy có lẽ khó mà chia sẻ - vì chính bản thân hắn cũng không gọi là cảm nhận trọn vẹn. Chỉ biết một điều là trong giấc mơ ấy hắn đã có một lời hứa … một lời hứa cho một vùng đất …

 Một kế hoạch – một chuyến đi về vùng đất HỨA dần hình thành … đơn giản sẽ chỉ là ĐI để TRẢI để NGHIỆM để TỰ NHÌN để TỰ NGHĨ ... về những cái ĐÃ QUA & những gì SẼ ĐẾN …

Hắn nhớ lắm 1 câu nói của Che “khi ta đi chậm lại – cuộc sống dần hiện ra trước mắt” NHỮNG CON NGƯỜI LẦN ĐẦU TIÊN ĐẾN VỚI NHAU….


Dudi – trước giờ chỉ biết bác í qua forum http://www.phuot.com với serie Cào Cào Ký Sự - một giọng văn hào sảng, trẻ trung làm hắn cứ ngỡ đây là một anh chàng nào đó cũng có máu lang bạt như hắn.


2 anh em liên lạc với nhau chỉ qua email, Yahoo nên nào có biết mặt mũi bác Dudi ra sao.

Đến tận sáng ngày lên đường mới gặp nhau tại Nhà Thờ Đức Bà (hiz, bác này lớn tuổi nhưng tâm hồn thì cực kỳ trẻ trung, ai mà gọi bác xưng cháu là ốm đòn nhá! Gọi anh xưng em thui! ^^)
Tập trung tại Nhà Thờ Đức Bà lúc 4.30 sáng

Cách ngã ba Dầu Giây khoảng mươi cây, đoàn dừng lại ăn sáng và cà phê, vừa để ấm cái bụng vừa đợi vợ chồng Simba. Bất ngờ, không thấy bác Dudi đâu cả! Gọi điện. Thì ra bác ấy đã “phượt” ra tận Dầu Dây!
Khi được “triệu tập” về, thay vì gọi thức ăn sáng tại quán như mọi người, bác ấy lại moi trứng gà luộc và muối tiêu – thứ lương khô mà bác đã chuẩn bị trước cho chuyến đi- ra để dùng.


Tò mò hỏi chuyện thì bác ấy bảo “Trước giờ chúng tôi đi vẫn thế, mạnh ai nấy đi, may thì gặp nhau tại điểm đến. Chúng tôi là những con sói cô đơn cơ mà!”.

 À, thì ra “phượt” là như vậy, hơi khác với hoangtuden vốn luôn đặt trọng cái tính đồng đội, gắn bó giúp đỡ nhau trên suốt chặng đường.
Khi vào xếp phòng, trưởng đoàn Victor không chút ngần ngại bố trí ngay cho Gấu ở chung với bác Dudi.

Ngạc nhiên, Gấu thắc mắc: tại sao hắn không ngủ chung với “bạn” của hắn mà lại là mình nhỉ?! À, thì ra hắn nghĩ rằng hai ông “già” ở chung với nhau sẽ hợp hơn!


Hùng hục sửa con win. Hoá ra hết xăng từ  Đèo Cả!
Sau khi “qua đêm” với Dudi thì mới thấy bác ấy vẫn còn rất khỏe và sung mãn! Qua những câu chuyện bác kể, những chặng đường bác đã “phượt”,

Gấu rất thán phục và không biết đến tầm tuổi của bác ấy bây giờ thì Gấu có làm được như bác không? Ừm, “cuộc đời đó, có bao lâu, mà hững hờ” nên nếu có thời gian, sức khỏe và một ít…tiền thì hãy cố mà thực hiện ước mơ rong ruổi, phiêu du của mình, Gấu tự nhủ thế!
Những con cừu hoang

1 nhận xét:

  1. đi vi vu việt nam thì chỉ có đi bằng xe máy là tuyệt nhất nhỉ, vietnam motorbike tour Loop Bike Tours có rất nhiều tua như thế

    Trả lờiXóa