Cứ như đói khát không bằng, đi đứng mà mắt đảo điên, nhìn chân dài.
Ở xứ Hồi, nhìn thì nhìn, cứ phải lấm la lấm lét. Không thì toi à...
Mà nhìn gì thì nhìn, chân cẳng, lưng lối... chân có dài đến nách cũng chỉ nhìn đến nách thoai. Nhìn mặt mà chằm chằm là phải tội nhớn.
Chị em Hồi, vì thía, hay che mặt. Nhẹ thì thoang thoáng phất phơ, lấy vải thưa che mắt thiên hạ.
Nặng thì trùm kín mít, thò mỗi hai con mắt thô lố, có khi nhìn qua kính râm.
Đít sao cũng được, đầu cứ là phải đủ lệ bộ khăn khố.
Có thể tại nắng, có khăn như có nón. Nhưng khăn là một biểu tượng Hồi, thiêng.
Đụng liền ông là muốn né roài, chả cứ nhìn hay không
Chắc ăn, thế cho nó lành
Một mình thì vẫn hiên ngang, cứ như dị tính là bệnh.
Kệ tui. Thix thía
Nhưng xứ Hồi cũng còn lắm kẻ khác, hoặc mụ có đạo mà không mấy ngoan.
Cái bọn phượt từ tứ xứ đến, đông như kiến, cũng chả là cái đinh. Thix thía, kệ tui:
Thôi thì cũng ngắm, đành ngắm, cho qua ngày đoạn tháng... More
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét