Trang

Thứ Hai, 12 tháng 9, 2011

722 - Xuôi đường thổ phỉ

Con đường thổ phỉ, chỉ có ngựa đ
Chuyến “Lết qua Đại lộ Kinh hoàng” đường 722 trở thành một “thương hiệu”, một “biểu tượng” và là một “đường phượt kinh điển”.

Vỗ ngực thế, nghe cũng đồm độp kinh. Cơ mà các thế hệ phượt phạch coi đó là một con đường “đưa em vào đời” đi phượt, hoặc nếm tý mùi lầy lội.


Chả thế, rủ rê cứ phướn lên toáy hoáy: cứ là phải làm một chuyến 722, “tráng” qua tý màu mè…

Qua suối
“Mỗi năm quay lại một chuyến”, lão Mỳ hướn lên kế hoạch. Lão Den thì bẩu: Phải đi vào mùa mưa mới “có cái cần”. Nghe “cấn cái cò” wa’ đi, 

Không đi, mai mốt nó ủi đường, cháng nhựa thên than hoành tá chàng, có mà lên đó ho với khỉ, gáy với cò…

Đi thì đi. Lần này phải ngược chiều. Là ngược với lần trước, đúng ra là xuôi, từ Buôn Ma Thuột xuôi về Đà Lạt, theo đường của "nguyên thổ phỉ".

Lại qua suối
Phía trước trơn và dốc





Đi cho nó hít hà cái không khí quen quen, gọi là “lấy hơi”. 

Chặt lá lót đường mà đi
Rồi đầm cái suối mát mát một cái, đu đưa với rừng, tưng tưng với đường…một cái.
Có gì đâu?

Ghé Lán Tranh, cái xóm giữa rừng, nhậu một phát và cắp nách một em heo sữa mang về…Lặn lội tối tăm, nằm ăn sáng con mắt.

Sướng cái thân còm.
Người ta bảo đường này ngày xưa chỉ có thổ phỉ đi. Fulro hồi đó toàn lẩn lút vào đây.
  

Hộp đêm trên đường

Thẻo nào nhiều khúc chỉ là lối mòn cỏ liếm ngả nghiêng. Giữa ngày nắng mà tối thui, mát lạnh. Bi giờ phỉ chả còn, chỉ có mấy cha hâm giả phỉ, cứ thích phá xe thử người. Lặn lội, mà là lặn lội trong rừng hoang có cái thú của nó.

Nhiều tay, nhất là lúc chưa quen địa hình, cứ cắm đầu cắm cổ chạy, chỉ sợ tụt lại sau. Lắm lão lại chỉ thích đi chót, cố đuổi đồng bọn đi trước cho khuất tầm mắt, tầm tai. Sau mới lộ chung một giuộc:: sờ sờ rồi khoai khoái, sau thích cái cảm giác đi trong rừng hoang một mình, lưng lành lạnh, thi thoảng gai ốc chạy giật tý mỗi khi thú hú chim kêu giật mình.
Đường mòn như đường ống

Lâu lâu mới lộ nắng
Tìm đường

Cái "con đường thổ phỉ" này, khoái cái là nhiều địa hình khác nhau, từ rừng rú như nguyên sinh đến lở loét như hủi, từ dốc cao lổm chổm đến trơn tuồn tuột, suối lơ đãng... Bi giờ văn minh đang mon men đến, kéo điện đường trường trạm vào, mọi thứ từ từ chuyển sang nhân tạo, đồ giả.  
Cầu (không) khỉ

Đêm, lại ghé cái xóm Lán Tranh giữa rừng. lại bày nhậu trên cái phản xưa, gặp lại những người quen cũ. Hơn chục năm trước còn thú, người ta bảo thế, nghĩa là còn nỗi lo và niềm vui săn bắt. Giờ lấy đâu ra. 

Mồi nhậu hử, ra trạm làm con heo sữa. F1, F2 gì không biết, được cái tươi, tuy lầ đồ nuôi, nhưng chắc chắn ngon hơn đồ phố.

Lá khoai mới đủ
Đi lần đầu thì hùng hục vì không lường được phía trước, lần sau đi phải hưởng. Cà kê, gặp chỗ hay phải hưởng sướng.

   Con suối này mát vì nước, mịn vì cát. Tắm táp đã, lại kiếm cồn cát gồ lên, trải lá chuối làm bàn nhậu. Mâm cao cỗ đầy là cái mâm ở trên cao.

Còn cái mâm này ở giữa suối, ngồi nhậu thả người cho nó xâm xấp nước và cát. Vua chúa có khi cũng chưa được ngồi cái bàn mát trên suối thế này. Rượu tỳ tỳ mà chả thấy "noọng chong ngời" gì sất. Thế chả nhất quả đất à.
 

Bàn nhậu trên suối
 
Đú đởn rồi lại lên đường. Mát mẻ rồi lại lâm vào khúc đường toát mồ hôi, sôi hết cả các thứ... Là mấy cái khúc đường mới ủi, ngày nắng chắc trông như tượng tô vàng, bữa ý như chẫu chàng vì mới mưa.

Ăn no rồi tắm mát

 
Con xe win đi đường rừng cực chiến, qua suối vô tư, nhưng qua loại đường đầm lầy thì cũng như các con khác. Con nào cũng là con, và con nào cũng vừa rồ (máy) vừa đủn (đít).
 Từng em qua một và phải dìu như dìu từng em lên đỉnh. Đỉnh có cao đâu, cơ mà khó lên. Vãi cả các thứ chứ chả. Dân bản xứ, hằng ngày đi qua cũng phải xúm lại giúp nhau dìu qua đỉnh.

Kéo và lết
  Lầy lội như thằng không biết nhậu mà lại thích "cụ cố". Xe với cộ, bánh với lái, cứ như bựa dính răng, két kèn kẹt.

Không quay được bánh thì đẩy nó cũng ỳ ra. Khó thì chả phải khó, cơ mà ức. Kẹt thì phải tính nước tháo bà nó gác đờ bu ra thì mới đỡ kẹt.

Cái trò này, vớ vẩn mà bực phết. Như lúc đi đường 14 C, lầy ít hơn, đang chạy bỗng bùn kẹt bánh, làm xe quay ngoắt, hất văng chủ là thường.

Chưa tháo được bu (gác đở) thì vừa chạy vừa dừng, xuống gặt bùn, hoặc lao đại vào vũng nước cho nhanh.
   
Lại về nhậu ở cái phản cũ
Cái đoạn này thỉ chả làm gì được vì bùn không phải xôi đỗ, mà nguyên cả khúc. Chỉ có cách đẩy, ịn, dí, lôi, kéo... Mọi động tác, miễn ra khỏi lầy, tìm chỗ cưng cứng hơn mà lê, lết...

Về đến Lán Tranh, xóm nhỏ giữa rừng, như những người thân lâu ngày. Nhậu trên cái phản xưa một thời đã nhậu, đã ngủ. Hoàn thành lời hứa quay lại.

Về, cắp theo một bạn heo sữa. Đi đường bạn ý kêu eng éch như còi hụ. Giống bên Anh thời xa xưa, tầu đi biển phải mang theo heo để nó kêu như kèn trong sương mù, tránh cho tàu bè đụng phải nhau.
Tìm chỗ cứng mà đi
 Cơ mà nay bạn heo này hơi quấy, làm ầm quốc lộ cả khi không bóp kèn.

Tối, ghé vào trạm xăng trải nilon ra ngủ nhờ một lúc cũng lịch kịch vì cái bịch heo kêu.

Về đến đầu đường 722 lúc trời tối mịt. Đà Lạt lên đèn, nuột nà tình tứ, chả bận tâm mấy thẳng khùng bùn đất dính lung tung lại còn èng ẹc như đám lái heo, buôn lợn...

Cho bạn này về cùng

Thêm một lần tự thắng chính mình

1 nhận xét:

  1. khăm phục quá nè, nhóm của bác cũng giống như nhóm của vietnam motorcycle tour Loop Bike Tours đã từng vu vi cực nhọc nhiều nơi để mang đến những cung đường tuyệt đẹp cho các du khách

    Trả lờiXóa