Phượt bụi là phải bụi toàn phần: đi bụi, ngủ bụi, ăn cũng bụi. Ăn thì cứ cơm đường cháo chợ mà xơi, theo kiểu dân địa phương, món địa phương.
Khó nuốt, thì cứ bánh mỳ kẹp trứng. Món quốc tế ấy đâu cũng có. Không thì lại giở lương khô cắp theo, đậu phọng rang sẵn.
Sáng, cà phê bụi vỉa hè. Trong nhà, mỗi bàn chúng để sẵn đồ ăn sáng, ăn thì ăn, không ăn khỏi tính tiền.
Cơ mà nhìn cái món như xôi gói ấy ngài ngại. Ngại là ngại mỡ nhẫy cả ra giấy gói. Biết mỡ thế nào mà húp.
Mấy người Mã bàn bên mở ra, tóe lóe mỳ đen xào lổn nhổn rau hành. Xơi cho biết cũng không sao, cơ mà không khoái mỡ. Mà giống ấy, mỡ hẳn đã chiên đi chiên lại...
Thôi thì, làm quả bánh bao cho chắc. Chả biết ngon lành gì, chắc ăn không có mỡ:
Quả sau, xực bao trắng cho nó cổ điển. Hóa ra nhân đậu đen.
Toàn nhân đậu, nghiền nhuyễn, nấu sệt, rồi làm nhân. Gã chủ tủ bánh bảo: bà già gã người Tàu dạy làm thế.
Thế thì thế, mỗi ngày xực sáng bánh bao, khỏi mỡ màng chi cho phiền. Hai bao, 3 R, chừng 21.000 VND.
Rồi, ly cà phê đen. Chúng không uống cà phê đá, có xin thêm cũng chỉ được một cục bé như cái kẹo. Không phải chúng tiếc, mà vì lạ, chả ai uống cà phê đá cả.
Cà phê loãng toẹt, cốc lại to. Chấp, rút trong balo ra một gói cà phê Việt, thả vào, quậy thơm lừng.
Chủ bánh, chủ cà tròn mắt hít hà. OK-la, mời mỗi ông một miếng, tặng luôn mỗi ông một gói, nghe xuýt xoa hể hả.
Mỗi ngày lại cà phê bánh bao, tám, biết khối chiện.
Trưa đến lại kiếm đồ ăn. Tiện đâu xực đó, cơm hộp như ta mỗi ngày.
Ăn đi một con cá:
Thế thì thế, mỗi ngày xực sáng bánh bao, khỏi mỡ màng chi cho phiền. Hai bao, 3 R, chừng 21.000 VND.
Rồi, ly cà phê đen. Chúng không uống cà phê đá, có xin thêm cũng chỉ được một cục bé như cái kẹo. Không phải chúng tiếc, mà vì lạ, chả ai uống cà phê đá cả.
Cà phê loãng toẹt, cốc lại to. Chấp, rút trong balo ra một gói cà phê Việt, thả vào, quậy thơm lừng.
Chủ bánh, chủ cà tròn mắt hít hà. OK-la, mời mỗi ông một miếng, tặng luôn mỗi ông một gói, nghe xuýt xoa hể hả.
Mỗi ngày lại cà phê bánh bao, tám, biết khối chiện.
Trưa đến lại kiếm đồ ăn. Tiện đâu xực đó, cơm hộp như ta mỗi ngày.
Ăn đi một con cá:
Dăm bảy miếng chuột nưa...
Nào ai biết ai ngờ, lại có cả rau gần giống rau muống:
Hôm thì cánh gà, cá sốt
Hôm thì khúc đùi gà
Lại cánh, cho nó bay nhảy
Và cả khúc xúc xích mềm oặt, kèm cá
Cơm hộp tạu ngoài đường, vác về phòng riêng ôm balo tự xực, bụng bảo dạ đúng tiêu chí: bụi rẻ cho nó phẻ:
Ăn rồi uống. Nước lọc xin nhà nghỉ. Hoành tráng lắm được một hôm liều chơi cả chai nước cam. Lâu lâu tẩm bổ:
Sáng, trưa mỗi ngày thế thôi. Chiều nhằn đậu phọng, tối nhậu ba lon bia. Tiện như bụi.
Mấy quán trông xìn xịn này là hỏng dám đâu. Rủ rê ăn mỳ thử xem sao, ai cũng lắc. Một tô toèn hoen tính ra tới 70.000 VND. cụ nào cụ nấy dẩu mỏ, lè lưỡi:
Cơ mà mỳ, tiếng Mã viết như vầy, có đến ba chữ O, mà mỗi O đều đội trên đầu tới hai dấu chấm...
Vài món ăn bụi khác. Vào tiệm Tàu ăn sáng. Món này chẳng biết là món gì, thấy dân chúng xơi ào ào, bèn thử.
Hóa ra nó là thứ hằm bà lằng, mỳ rau lẫn lộn lổn nhổn. Tả pí lỳ, chắc thế, nhưng có vẻ có mùi riêng là thứ giống như tương
Trưa trên bãi biển, ông kia xơi mỳ, ông này xơi cơm rang cho chắc.
Chắc nữa, cơm rang chay, tèo tèo tý rau hành:
Chiều, mua về phòng hộp mỳ rau, đen thui lủi. Ăn với đôi giày, là ngó giày mà ăn:
Ngoài đường thì bán các thứ này. Gà tẩm gia vị kiểu như cà ri riêng:
Hay là cá sốt cà chua:
Với xa lát lổm nhổm, trộn dầu mỡ gì đó:
Tối làm tý bia xong, lùa tý cơm rang, lại cơm rang, nhưng có tý tanh tanh sau một ngày lăn lộn...
chân chất, những chuyến đi rất thực thế
Trả lờiXóavietnam motorbike tour Loop Bike Tours