Khắp quả đất, chỗ nào chả có ăn nhậu, xứ Hồi cũng thế thôi.
Khó là khó kiếm chỗ nhậu, khó với dân lành, còn dân nhậu, lại phượt nhậu, hẻm hóc nào chả chui, tìm cho bằng được...
Nhậu là một tệ nạn đáng ghét, dễ dầu gì phơi bày ở xứ này. Phải tới các tụ điểm, thường là khuất nẻo. Thôi thì cần thì phải kiếm, tự tìm, tự "tiêu cực".
Lọ mọ hẻm hóc, lần hồi mò ra tới bến cảng. Ở đấy có chợ ăn đêm. Sông một bên, quán một bên, chui vào nhậu, như nhậu chui.
Cả một bãi, khói mù mịt, mùi đồ nướng phảng phưng phức. Hóa ra chỉ là quán ăn. Hơn chỗ khác, là tụ điểm ăn ngoài trời, giữa trăng thanh gió mát.
Khói mịt mù từ hàng chục lò nướng, các loại hải sản nướng. Hải sản tươi, bắt từ biển Đông, khúc giáp với miền nam Philippines.
Tây đầm đông đúc, kèn kẹt sực cua, ghẹ, mực, tôm hùm, cá tươi... Nhưng chúng xơi, thi thoảng tế nhị liếc sang bàn mình mà liếm mép: bia.
Cậu thì chả cần món oách, cứ cá tươi nướng như ở Lào. Nhưng oách là oách ở mấy lon bia.
Bia cho nó mát, đỡ háo cả ngày. Nhưng lấy đâu ra bia?
Mọi thứ ở lưỡi. Phải khéo dân vận. Uốn lưỡi cú diều tán tay quản lý cho nhuyễn. Tây không biết môn dân vận, nên thối mồm vì đói bia. Còn ta, môn này cừ là chắc.
Tay quản lý lai Tàu, tên Mai Cồ, nói tiếng Tàu, tiếng Mã và tiếng Anh như phần lớn dân chúng.
Nhiệm vụ của y ở quán là nịnh khách, mua vui. Nhưng riêng khách này, khỏi phải nịnh, lại được nịnh lại.
Và nói xa nói gần chẳng bằng gạ thật: Bia, chú kiếm cho anh tý bia, giải khát thôi, không phải nhậu nhẹt xấu xa gì.
Và nói xa nói gần chẳng bằng gạ thật: Bia, chú kiếm cho anh tý bia, giải khát thôi, không phải nhậu nhẹt xấu xa gì.
Trúng đài rồi, hắn bảo đưa tiền đi kiếm cho, năn nỉ mấy cũng dứt khoát không cho biết chỗ. Có thể hắn giữ mối, lập công với chủ quán và chủ bia, có thể kiếm tiền cò... Kệ, miễn có.
Có mấy loại bia thôi, đều sản xuất tại Mã. Rẻ nhất là Tiger, 5 R/lon, tức khoảng 35.000 VND. Thôi thì mỗi bữa cũng phải làm 3 lon, để thanh lọc cơ thể, giữ sức.
Rồi làm đĩa cơm rang chay. Hôm nào hoành tráng lắm mới làm đĩa này, có tí tôm.
Ngay cầu tàu, hải sản tươi, mỗi chiều tà nghỉ ngơi trong cô đơn, cắn răng với 3 lon bia, con cá.
Thế mà Mai Cồ mách người khác bằng tiếng Tàu, bảo gã này giàu, ăn chơi kinh, hoặc là "xã hội bia", đen đỏ gì không biết.
Bằng chứng là ngày nào cũng vung tay nốc 3 lon bia. Ở đây có thấy ai thế đâu! Tây còn phải thèm mà.
Hầy dà, cái sự bia bọt! Lục tốn đã đành, lại như thằng nhậu trộm.
Một tối không ăn quán ấy, tự đi tìm bia. Lượn suốt ngõ ngách, lao vào các tiệm, nhất là 7/11. Vào rồi lại ra.
Riết rồi phát hiện, ở Kota còn có chuỗi cửa hàng Orange bán 24/24. Cái ánh sáng của số 7 to đỏ từng lóe lên hy vọng nay thất vọng, chuyển sang hý hửng với ánh vàng trái cam của cửa hàng Orange.
Trong hóc bò tó tận cùng cửa hàng mới thấy cái tủ lạnh mờ mờ vài chai nước ngọt. Trợn mắt lục, tuốt trong góc chót tủ mới thấy vài lon Heineken nép e lệ.
Cô bé bán hàng dướn mắt ngạc nhiên, rồi ánh lên tinh quái. Hàng để lâu nay mới có kẻ tới rước. Ánh tinh quái chuyển sang nghi ngờ, tinh nghịch như hỏi ngầm mày là bợm nhậu hả?
7 ringis/lon nhé. Ừ, đành, 7 thì 7, coi như 49.000 VND/lon. Nắp có niêm phong như dát vàng đàng hoàng, bảo đảm xịn.
Xách 4 lon vọt ra đường, không kìm được cái sự sung sướng, ực ngay một phát cho tươi lại người cả ngày háo nước. Bệt ngay gầm cầu, tự xử một lon:
Dưới gầm cầu, nhổm bệt vỉa hè với vài lon vừa cất công tậu được, chiến quả của một "chiến công Pha Khát":
Hút thuốc còn phải dấu vào lòng tay. Bia rượu còn xấu xa hơn thế, nhấp phát lại cho vào bịch, tung tẩy như đi chợ.
Về phòng, chốt cửa "nhậu mồ côi", lôi đậu phọng trong ba lô ra, tự nhâm nhi trong tĩnh lặng. Ngoài trời đã tối đen như mực.
Bà dọn phòng vốn thân thiện hay chào hỏi bi bô, sáng hôm sau phát hiện mấy vỏ lon bia trong thùng rác, bèn cảnh giác chuyển sang xa lánh, nghi ngại cách xa.
Có vẻ chẳng ai hiểu, và cũng chẳng buồn biết sự khác biệt giữa nhậu nhẹt và giải khát.
Cực đoan một là một, hai là hai, thế thôi. More
Một tối không ăn quán ấy, tự đi tìm bia. Lượn suốt ngõ ngách, lao vào các tiệm, nhất là 7/11. Vào rồi lại ra.
Riết rồi phát hiện, ở Kota còn có chuỗi cửa hàng Orange bán 24/24. Cái ánh sáng của số 7 to đỏ từng lóe lên hy vọng nay thất vọng, chuyển sang hý hửng với ánh vàng trái cam của cửa hàng Orange.
Trong hóc bò tó tận cùng cửa hàng mới thấy cái tủ lạnh mờ mờ vài chai nước ngọt. Trợn mắt lục, tuốt trong góc chót tủ mới thấy vài lon Heineken nép e lệ.
Cô bé bán hàng dướn mắt ngạc nhiên, rồi ánh lên tinh quái. Hàng để lâu nay mới có kẻ tới rước. Ánh tinh quái chuyển sang nghi ngờ, tinh nghịch như hỏi ngầm mày là bợm nhậu hả?
7 ringis/lon nhé. Ừ, đành, 7 thì 7, coi như 49.000 VND/lon. Nắp có niêm phong như dát vàng đàng hoàng, bảo đảm xịn.
Xách 4 lon vọt ra đường, không kìm được cái sự sung sướng, ực ngay một phát cho tươi lại người cả ngày háo nước. Bệt ngay gầm cầu, tự xử một lon:
Dưới gầm cầu, nhổm bệt vỉa hè với vài lon vừa cất công tậu được, chiến quả của một "chiến công Pha Khát":
Hút thuốc còn phải dấu vào lòng tay. Bia rượu còn xấu xa hơn thế, nhấp phát lại cho vào bịch, tung tẩy như đi chợ.
Về phòng, chốt cửa "nhậu mồ côi", lôi đậu phọng trong ba lô ra, tự nhâm nhi trong tĩnh lặng. Ngoài trời đã tối đen như mực.
Bà dọn phòng vốn thân thiện hay chào hỏi bi bô, sáng hôm sau phát hiện mấy vỏ lon bia trong thùng rác, bèn cảnh giác chuyển sang xa lánh, nghi ngại cách xa.
Có vẻ chẳng ai hiểu, và cũng chẳng buồn biết sự khác biệt giữa nhậu nhẹt và giải khát.
Cực đoan một là một, hai là hai, thế thôi. More
tây bắc mùa này đẹp lắm luôn, mình đã được đi qua tua của nhóm vietnam motorbike tour Loop Bike Tours
Trả lờiXóa