Trang

Thứ Ba, 23 tháng 8, 2011

Đời để chơi, hóa ra còn mỗi chữ: Lão!

Đời để chơi, hóa ra còn mỗi chữ: Lão!

Thế mới láo chứ!


Láo!?


Chả thế à, đời chỉ có bốn pha: Sinh, Lão, Bệnh, Tử. Cái đầu tiên và cái sau cùng, so với cả đời, chỉ là khoảnh khắc, những khoảnh khắc vô cảm với “người trong cuộc”.


Cái pha Bệnh, dài, ngắn tùy, nhưng vô nghĩa.


Chỉ còn mỗi chữ Lão để chơi. Đếch thấy Thanh Liên hay là Tuổi Chẻ ở đâu, từ lúc sinh ra đến khi nằm bẹp, như nhau tất, gói trọn trong một chữ Lão.


Kinh Dịch bảo, phàm là xuất hiện Nhất Sinh, nó sẽ đẩy các cái khác lên, như măng mọc thì tre phải già. Mọi thứ, ngay khi sinh ra đã bắt đầu được xếp vào dãy hàng tiến đến cái chết.


Sinh đẩy được Lão, nhưng Lão đếch đẩy được sinh. Đếch quan trọng.


Quan trọng là Lão đẩy được Bệnh. Lão dài hay ngắn, ăn thua ở cái sự chơi.


Thế thì phải chơi. Chơi cho tan nát trước khi chạm cái pha Bệnh.


Chơi là Dịch. Đâu có đường là ta cứ Dịch, không đường cũng Dịch.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét