Trang

Thứ Ba, 23 tháng 8, 2011

Saigon-Bangkok: Thông xe máy và hơn thế nữa (2)


Bài của bác Den, tức Alex, tức Đen, tức Đen Phạm,


Năm nay tranh thủ tết được nghỉ kha khá, em làm chuyến nho nhỏ, nhứt vừa dạo chơi tết, sau là thử làm "chuột bạch" chạy xe máy qua Thái coi sao.


Ngày 1 : Sàigon - Phnom Penh - Koh Kong ( ~ 600km )

Xe chạy máy qua Cam thì "xưa rồi Diễm" nên em lướt qua cho nhanh, sáng sớm từ SG chạy tới trưa là đến PNP, tranh thủ ăn trưa - cafe nghỉ ngơi đặng còn chạy tiếp Koh Kong ( cách PNP ~ 300km ).

Lướt nhanh PNP, thẳng tiến đi Koh Kong, đường xá tốt chạy đến chiều tối thì đến Koh Kong.

                               Cầu Koh Kong

Đến Koh Kong tìm chổ nghỉ thì không ngờ tất cả Hotel, Guesthouse ở Koh Kong gần như không còn chổ trống vì do dân tình Cam đã mướn sạch. Hỏi ra mới biết là do người VN và người Hoa nghỉ tết, nên các bạn Cam cũng nghỉ theo...

Gần 2 tiếng đồng hồ, chạy dọc chạy ngang thế cả thị trấn mà vẫn không tìm dc chổ nghỉ. Lần này thì coi như cằm chắc là ngủ ngoài đường, thôi thì không tìm được chổ nghỉ thì cũng phải lo cho cái bụng, lủi thủi ra bờ sông kiếm đồ ăn rồi định bụng xin vài cái ghế ghép lại ngủ luôn ở đó. Trời thương may sao gặp đồng hương ở đây.

Bà con qua đây cũng dân lao động, buôn gánh bán bưng, thèm cái tết VN lắm nhưng cũng vì mưu sinh là không về VN ăn tết được, sẵn có chút đồ ăn ngày tết mang theo. Tôm khô, củ kiệu, bánh tét...kêu thêm một vài lon bia Angkor, quyết định làm một cái tết nhỏ nhỏ cho ấm tình đồng hương..

Từ phải qua: Bé Dudi, anh Hoàng (chủ nhà), Đen, Yến (con gái), Cơ (con rể)

Nói chuyện quê hương một hồi, thì cũng thổ lộ với anh Hoàng về chổ qua đêm, không chần chừ anh mời mọi người về nhà luôn, nhà thì cũng nhỏ thôi, thường ngày có 5 người ở, thêm 2 cái xe bánh mì, đã vậy hôm nay phải chứa thêm 3 mạng và 3 xe nữa. Thêm một buổi liên hoan nho nhỏ nữa tại nhà và giấc ngủ trên cả sung sướng.

Buổi sáng trước khi chia tay đi tiếp, cả hội còn được mời buổi cơm sáng cùng cả gia đình nữa.

    Căn nhà nhỏ nhưng đầy ấp tình người.

Cầu có thu phí khi đã qua cầu (khác ở VN là thu trước khi qua cầu). Tức là khi chạy hết cầu sẽ gặp trạm thu phí cách đó khoảng 300m. Vì do lần đầu đến muốn tham quan cái cầu dài cỡ nào, với lại phần muốn coi biên giới Cam - Thai nó ra sao, mọi người quyết định đi luôn, khi vừa chạy qua hết cầu thì thấy trạm thu phí nên cả hội quyết định thôi, để mai đi luôn. Nhưng giờ quay đầu là trễ rồi, vậy là bị các bạn trạm vé bắt mua 2 vé cho 2 lượt (đi\về) thì mới cho quay lại. Cuối cùng là bọn em phải chấp hành mua mỗi người 2 vé (mai qua biên giới Thái còn mua thêm lần nữa).

Ngày 2: Nhập cảnh vào Thailand

Em thì lần đầu tiên đi Thái, mà còn đi bằng xe máy nữa, trước đây cũng hỏi han đủ kiểu nhưng ai cũng nói không đi được, nên đoạn đường 8 cây số từ cầu Koh Kong đến biên giới mà bao nhiêu lo lằng, hồi hộp..bao hiêu phương án để nếu hải quan không cho mang xe qua thì còn biết mà đi đâu nữa cho hết mấy ngày tết....thiệt là nặng cái đầu. Thôi thì cứ đi tới đâu thì tới, không qua được thì cũng phải có cái dấu Thai về làm kỷ niệm...

Trạm thu phí cầu Koh Kong

Khu liên hợp Casino

Biên giới Cam - Thai

Bao nhiêu hồi hộp, lo lắng giờ càng tăng thêm, khi em dạo hỏi xe ôm quanh đó về vụ mang xe qua Thái ra sao thì tất cả đều "not sure". Tới nước này thôi thì cứ xin cái dấu ra khỏi Cam trước đã rồi tính tiếp ( 20k Rei\người, em trả giá một hồi bớt được 10k Rei\người, còn không đóng thì HQ đi đọc báo, coi như không thấy mình )

Vào Thái để đóng dấu nhập cảnh thì lúc này gặp một hội moto của Malaysia từ hướng Cam cũng vào Thai như em...cũng tỉ tê buôn chuyện hỏi han nữa thì các bạn nói được...nhưng bụng vẫn chưa hết lo.

Đội hình Malaysia

Đội hình Vietnam


Sau khi đóng dấu nhập cảnh vào Thái, thì cả hội kéo qua trạm hải quan (lúc đầu không biết, thấy các bạn Mã đi đâu mình đi đó thôi). Các bạn Mã cũng tranh thủ vừa đóng dấu nhập cảnh vừa xin giấy hải quan cho xe. Đến lúc này thì hơi hơi mừng trong bụng rồi, vì nghĩ các bạn này đi được chẳng lẽ mình không.

Tới quầy HQ mạnh dạn đưa hộ chiếu cho các bạn HQ Thái rồi thì tới đâu hay tới đó. Cùng lúc đó thì các bạn Mã cũng vừa tới và đưa hộ chiếu và lằng nhằng một mớ giấy tờ, mỗi em một xấp hồ sơ xe...nhìn choáng

Các bạn HQ cầm hộ chiếu bọn em trước, xoay dọc xoay nghiêng một hồi, đặt xuống bàn mà hông thèm nói một từ nào hết. Thản nhiên nhận hộ chiếu của các bạn Mã để làm trước...Lúc này thì trời đất như sụp đỗ trên đầu. Thôi rồi...chắc có gì đây nên HQ mới không thèm đếm xỉa đến mình

Đội hình Mã khoảng đâu 7~8 người gì đó, thủ tục cho một người khoảng 3 phút, cộng thêm khoảng hơn chục phút để khởi động cái computer hải quan. Chờ đợi nặng nề dưới cái nắng như đổ lửa....lo lắng vẫn chưa buông tha. 

Gì đến thì phải đến, sau khi làm xong cho các bạn Mã, chào hỏi qua loa, chúc tụng búa xua, cuối cùng các bạn hải quan cũng nở nụ cười với em và

Give me your passport...

Kaka...sướng tê người, lúc này thì chắc ăn rồi, người nhẹ như tơ hồng..Oh yeah

Các bạn hải quan Thái làm việc đâu ra đó, sau khi trình các giấy tờ theo yêu cầu ( giấy tờ xe, passport ). Hải quan điền vào một cái form có sẵn theo mẫu ( hiểu nhanh như là giấy tạm nhập tái xuất vậy ). In ra 2 bản, hải quan giữ một bản, em một bản, rồi ký tên vào một cuốn sổ. Done

Thủ tục xe máy vào Thái em thấy còn dễ hơn vào Cam và Lào, đâu ra đó rõ ràng, giờ tờ nghiêm chỉnh và cái nữa là các bạn Thai không thu một khoản tiền nào hết.

Ký đi...rồi mình cho bạn chạy xe vô Thái

    Và vẫn teen như ngày nào...

Chạy ~600 cây số để có tờ giấy này...đáng lắm chứ!

Và giờ đây xin long trọng thông báo tuyến đường bộ xe máy vào Thái đã thông.

Let go Pattaya...Oh yeah.

Bên lề: Theo thông tin lề đường khi ngồi buôn chuyện với các bạn Mã trong khi chờ làm thủ tục, thì xe máy nước ngoài cũng vào được Malaysia.

Tiếp theo...Koh Kong - Pattaya ( ~ 250km )

Sau khi được thông xe, sự khác biệt đầu tiên đó là phải tập làm quen với việc chạy xe bên làn đường bên trái, đường xá bên Thái thì quá ngon rồi, nhưng tốc độ thì cứ nhự đi dạo phố, có chút hơi hơi ngượng nghịu khoảng vài ba chục cây số đầu

Dọc đường từ biên giới Cam và Thai có khá nhiều chốt quận cảnh kiểm soát dọc đường, chắc có lẽ các bạn đang hăm he lẫn nhau. Đường từ Koh Kong đến Pattaya là một đoạn đường khá dài chạy dọc theo bờ biển, nhiều khu resort và nhà hàng ăn uống kiểu "sea view", đường thì khá nhiều cây xanh nên cũng không mất sức cho mấy.

Ăn mừng sau khi thông xe

Chuyến đi này một phần chưa chắc chắn điều gì nên cũng không chuẩn bị cho chu đáo lắm, chạy khoảng hơn 100km thì đến Rayong thì mới tậu đường một cơ số bản đồ đường bộ của Thai, BKK...để còn lận lưng đi đường.

Còn chừng ấy km nữa thôi...tới luôn!

Và em đã đến Pattaya bằng một "giấc mơ" của em


Đến Pattaya thì tranh thủ vừa lượn lờ vừa tìm guesthouse luôn, may là Pattaya cũng nhỏ nhanh chóng kiếm được chổ, giá thì cũng không mắc cho lắm, có điều là bên Thái tiền Obama không được sử dụng rộng rãi cho lắm, tất cả qui ra tiền Bath hết

Lúc em kiếm được cái phòng giá đâu 450B \ ngày, sau khi nhận được chìa khóa phòng để đến phòng mình thì vào phòng đầu tiên là mở cái máy lạnh thì tìm hết khắp phòng cũng không ra cá on\off của máy lạnh, ra ngoài méc con bé tiếp tân thì mới biết là phải trả tiền phòng trước thì mới mở máy lạnh. OK chiện nhỏ

Móc hết túi trong ra tới túi ra ngoài cũng không đủ tiền Bath, năn nỉ một chập nhất quyết là phải đủ tiền Bath thì mới mở máy lạnh, mặc dù đưa luôn tờ 100 Obama ứng trước đó tí đi đổi về trã sau nhưng vẫn không là không...Lúc này thì hơi hơi nóng rồi, nhưng kệ nó ở đó mà cứ tiếng giun dế, em đi về phòng tắm cái đã, tắm rữa sạch sẽ là ưu tiên trước, xong mà không cho ở thì cũng không sao, kiếm chổ khác mấy hồi...Mà lúc tắm xong thì máy lạnh quá là xa xỉ, không có cũng không sao...đi nhậu cái đã.

Ra quầy gặp em tiếp tân ban nãy, giờ thì đây không cần máy lạnh nữa, sạch sẽ thơm tho rồi, đi nhậu cái đã tối về đổi tiền đưa sau. Nước này thì đâu còn đường khác là phải ưng theo thôi...

Đường xá thì đèn đóm đầy đường

Rất yomost

Làm phát vừa cafe vừa ngắm biển cái

Lâu lâu thì vẫn tự sướng kiểu này

Biển ở đây ít người tắm, chủ yếu ra hòn thôi

Hữu hiệu để chống buồn ngủ khi đi trên đường, còn nhiều nhiều kiểu sặc sỡ nữa...

Ngày 3: Đi tìm Bangkok (~100km)
Từ Pattaya đến Bangkok thì chắc cũng không xa lạ với nhiều người, nhưng đó là ngồi trên xe bus, rung đùi nghe vài bài nhạc là tới. Còn bọn em nhìn cứ như dân 2lúa lên TP, đường xá thì đường trên, đường dưới, đường giữa..rối tung hết cả lên, nếu đi 4 bánh thì không nói gì, ngon lành một đường thẳng là tới BKK, đằng này đi xe máy thì phải lựa đường xe máy mà đi (motorway), mà cũng đâu tưởng ngon ăn, cứ hễ gặp một ngã tư thì y rằng là một mớ đường ở đó, thẳng thì toàn thấy 4 bánh nên không dám xía vô, dưới thì không biết là quẹo hay có đường thẳng. Cứ vậy mà cà nhấp cà nhấp, lỡ một ly là vòng lại cả chục cây...
Cứ nhấp một cái, coi bản đồ cả chục phút
Lúc đầu thì dò theo bản đồ, cứ nhìn theo đường nào ngắn nhứt và thẳng nhứt thì chọn để đi vào BKK, vì để vào BKK khi xem trên bản đồ thì chóng mặt...cả chục đường vô. 
Nhưng mình tính không bằng các bạn giao thông tính. Xe cộ thì ra đường toàn phang hết ga, đi thằng - trái - phải có làn đường riêng hết. Xe cỏ của em hên lắm thì được 90 cây chuối\h, lâu lâu xe vụt qua mà như sét đánh ngang tai, giật hết cả mình. Còn thêm màn nữa là lúc vui vui nhớ VN tự dưng chạy bên phải, may là còn hoàn hồn lại kịp trước khi quá muộn.

Chạy đến gần chiều thì mới lọ mọ vào tới BKK, từ trước giờ cũng nghe món đặc sản của BKK nhiều nhiều, nhưng giờ mới mục sở thị, quả đúng là không sai. Đó là kẹt xe...kinh khủng khiếp.
Welcome to Bangkok
Đến được BKK đã khó, đi tìm cái Khaosan road cũng không dễ, không phải dân BKK nào cũng biết Khaosan là ở đâu, được cái thì police Thai khá thân thiện và nhiệt tình, nên cứ rà rà đến đâu có police thì hỏi tới đó..cuối cùng thì cũng ra.


Phố tàu vẫn còn không khí tết lắm 

Khaosan road - con đường không bao giờ ngủ

Hành trình Pattaya - Bangkok đâu khoảng 100 cây, bọn em vừa chạy vừa mò hết khoảng 6 tiếng, nhưng cái thú được lang bạt đây đó và cái sung sướng khi được chạy xe trên đất Thái vẫn còn...nên mệt mỏi chỉ thoáng nhanh qua thôi.

Nhanh chóng lượn vô khu Khaosan làm tí bia cho mát bụng cái đã

Và lo cho cái bụng luôn


No nê thì trời cũng chập chiều tối, em lượn một vòng kiếm phòng qua đêm, Khu Khaosan thì cũng na ná như khu tây balo Phạm Ngũ Lão của mình, nhưng hoành tránh hơn về mức độ ăn chơi, từ trong hẻm hóc ra đến tận đường đâu đâu cũng như lễ hội, nhà nhà người người làm dịch vụ...giá phòng thì cỡ nào kiểu gì cũng có. Từ 100Baht là có chổ ngủ rồi, nhưng vì còn kẹt xe cộ nên bọn em hơi khó khăn trong việc kiếm phòng.

Kẹt quá nên phải nhờ dân chạy Tuk Tuk quanh đó tìm dùm, rất nhanh chóng và vừa ý, cái nữa là em có gởi bạn Tuk Tuk vài Bath uống bia, nhưng bạn một mực không nhận, chỉ thòng một câu

...Tối bạn có đi mátxa thì nhớ gọi mình, mình take care cho bạn ngon lành.

Phòng đẹp, giá cả phải chăng 350Bath\ngày, tuy nhiên chổ để xe ngay cửa hàng nên không để qua đem được, hên quá có bạn tuk tuk chỉ qua bên đường có bãi giữ xe sáng đêm mà để (lần sau thì có mang ra đó, tha hồ mà lang thang tìm chổ đẹp hơn)

Thôi thì có chổ rồi, lên lấy phòng tắm rửa thơm tho sạch sẽ cái đã rồi tình, khách sạn khu này cũng tếu tếu, khách có nhu cầu dùng các nhu yếu phẩm cần thiết như khăn tắm, kem đánh răng...v.v thì chịu khó trả tiền mua thêm, chứ K\S không có miễn phí và cái nữa là phải đặt cọc tiền phòng, ngày xưa chắc cũng bị nhiều vố đau rồi nên các bạn cẩn thận như vậy.

Phố đã lên đèn

Ăn chơi đến chân trần cũng ăn chơi


Dân mình uống bia thì phải tê tê tí mới sướng, mà bia ở khu này thì uống say có nước mà sạt túi, thôi thì không quán lớn, em lựa cái mini bar này, bia rẻ được chút, nhạc nhẽo thì mỗi tai nghe một bài nhạc khác nhau.


Mini bar

Mồi nhậu

Ngồi say sưa đủ kiểu thì cũng đến khuya về, vừa đến khách sạn thì không ngờ liền bị bạn tuk tuk ban chiều say hello chèo kéo đi mát xa. Hồi chiều thấy bạn nhiệt tình tìm phòng quá, mà gởi tiền thì không lấy, mà mátxa giờ này làm ăn gì nổi nữa, cứ phải đổ thừa qua lại người đi người không đi, nhưng mà bạn vẫn nhiệt tình quan tâm. Vậy là quyết định làm một cuốn Bangkok by night đặng coi như trả ơn bạn hồi chiều.


Bangkok by night

Lên xe bạn hỏi muốn đi đâu bạn chở, cũng tại chỉ vì muốn trả ơn mà đi chứ giờ thiệt tình là buồn ngủ lắm lắm luôn. Thôi thì bạn muốn đi đâu tùy bạn cứ Bangkok là được, lượn lờ ra khu hoàng cung cách đâu đó chừng vài ba cây số, chụp một hai tấm hình...rồi thôi về ngủ.

Tới khách sạn hỏi bạn mấy tiền, bạn nói cho em xin 200Bath, sau khi bạn cầm xong, còn rất lịch sự hỏi mình có happy không, thiệt là happy lắm chứ, mặc dù biết là bị chém rồi nhưng vẫn vui, coi như trả ơn cho bạn, nên từ lúc này cho đến ngày về em không còn thấy bạn tuk tuk này đừng trước khách sạn nữa.

Theo lịch trình thì hôm sau có hẳn 1 ngày lang thang ở BKK...nên cứ từ từ.


Cách một con đường ồn ào của khu Khaosan, buổi sáng bình yên như thế này

Cafe kiểu SG giữa lòng BKK

Chợ vé số, ở đây người ta bán tập trung thành một chơ như vậy

Chợ trời, bán đủ thứ trên trời dưới đất, giá thì nhìn mặt nói giá

Xong xuôi các thủ tục buổi sáng, giờ thì lượn lờ ra khu Hoang Cung chơi
Mấy chú quân cảnh thiệt là dễ thương, cứ vô tư chụp hình...




Lúc này sắp đến giờ du khách ùn ùn kéo đến tham quan, bọn em tranh thủ làm vài tấm hình rồi dzọt mau.

Chuyến đi đến đây coi như đã thành công, nhưng đùng một cái xe em tự dưng "đứng hình", mặc dù đã dùng các biện pháp sơ cấp cứu nhưng vẫn không tỉnh lại...giữa cái BKK tráng lệ như vậy tìm ra chổ sữa xe máy hơi bị căng...mồ hôi bắt đầu nhỏ giọt.

Trời thương nên cuối cùng có hỏi han được chổ sữa xe, cách khu trung tâm khoảng 5km, một khu chợ bán buôn đủ thứ như của các chợ Dân Sinh, Nhật Tảo, Huỳnh Thúc Khác ở SG....thì vô đây có hết.

Đến tiệm thì các bạn nhanh chóng chẩn đoán, và hẹn mai quay lại lấy...OK mai thì mai.

Cả khu chợ chỉ có mỗi tiệm này

Để xe lại tiệm, bọn em lại kéo nhau về khu Khaosan khám phá tiếp.

 Khu Khaosan tọa trên một trục đường lớn và một chiều, từ đó các chia ra các đường nhỏ 2 bên. Thích ồn ào và náo nhiệt thì vào các đường bên trái theo trục đường chính, còn thích nhẹ nhàng, thư thả thì quẹo bên phải, vì do khu này nằm bên hông của chùa nên chắc các bạn Thái không dám ồn ào như bên kia.

Không phải lo đau chân khi đi bộ


Đói thì chơi tàu nhanh như thế này.

Ngày 5 : Bangkok - Poipet ( ~250km )
Được 2 ngày xả hơi ở BKK, sáng hôm sau bọn em ra tiệm sữa xe để đi Poipet thì hỡi ơi...xe vẫn còn y nguyên chưa đụng chạm gì hết. Tới tiệm thì các bạn Thái nói bí ba bí bô gì gì đó, thêm chút điệu muác tay chân nữa thì em cũng hiểu na ná là xe em gần phải rã máy ra làm lại và nhiều tiền nên các bạn không dám làm, phải đợi hỏi ý trước. Nước này thì biết làm gì nữa ngoài gật đầu và chờ.... 
Xe em được làm bên Thái hẳn hoi nha 
Tranh thủ vừa chờ xe đang sửa, em hỏi luôn đường đào tẩu khỏi BKK 
Thời gian sữa xe khá mất thời gian, thêm nữa là các bạn Thái làm hơi bị kỹ, ngắm ngía cân chỉnh đủ thứ, chạy đi chạy lại cũng dăm vài lần để mua đồ để thay. 
Nhớ Sài gòn 
Lâu lâu còn phải chăm sóc vài em khác nữa 
Đến gần chiều thì xe cũng làm xong, chia tay chia chân nhưng cũng không quên bửu bối ra khỏi BKK của mấy bạn Thái đã vẽ khi ở tiệm. Vài km đầu đi theo đúng lộ trình đã được chỉ, đang bon bon trên đường đùng một cái bọn em bị Police hỏi thăm, lý do là em bắt trước theo mấy bạn Thái chạy xe 2 bánh phía trước đi vào làn xe 4 bánh.
Cũng một phần là vừa chạy nhanh vừa nhìn bản chỉ đường thì không kịp nên cứ thấy có người chạy được thì mình chạy theo. Ai dè dính lưới cả đám. Vừa ngừng xe thì em cũng giả bộ lôi cái bản đồ hỏi han này nọ, hy vọng bạn Police thấy mình xứ khác tới mà rộng lượng tha cho...nhưng quên đi. Lúc này các bạn đang đi "làm", nên đồng giá hết..100Baht mỗi xe. Sẵn vừa đóng tiền "học phí" xong, túm lấy bạn Police hỏi đường tiếp để đi Poipet 
Tiến về SG
Bạn Police cũng vã mồi hôi khi nhìn cái bản đồ BKK, chỉ chỏ gần chục phút thấy không ăn thua, và chắc thấy cản trở việc làm ăn của bạn hay sao, nên bạn police kêu dẹp bản đồ, bạn ra tay nghĩa hiệp dẫn đường đi cho nhanh, lúc này thì oai lắm vì phía trước có Police dẫn đường mà.
Follow me
 Chắc cũng đang giờ "làm" nên bạn police không dẫn đi dài được, bạn chỉ dẫn đến một trạm kế tiếp và nhờ ở đây dẫn đi nữa...Nhưng lúc này thì phát hiện ra lạc mất một người, thành ra phải chia nhau đi tìm và không làm phiền các bạn police nữa. Ơ BKK mà lạc nhau thì coi như mò kim dưới biển nên quyết định đi tiếp, vì gọi điện thì cũng kô biết đâu mà tả, với lại ban đầu đã xác định nơi cần phải đến trước. Đêm hôm đó ngủ lại đất Thái một ngày nữa và sáng hôm sau chạy đến Poipet và lại nhập hội.

Chờ đồng đội

    Cửa khẩu Poipet

Poipet - Kompong Chnang (~270km)
Ban đầu định cố về PNP đặng nghỉ ngơi cho thoải mái, nhưng vì một phần mất nhiều gian ở cửa khẩu, nên bọn em chỉ chạy đến Kompong Chnang thôi.
Về tới Cam thì coi như về VN

Buổi sáng ở miền quê Kampong Chnang

Ngày cuối: Kampong Chnang - Chợ Bến Thành (~ 360km)
 Lần này thì bị police Cam hỏi thăm sức khỏe, chi phí khám bệnh là 10 đồng Obama
    Bị phạt hết tiền, nên định làm liều

@Bên lề chút xíu:
Về việc mang xe máy qua Thái thì như thế nào em đã cố gằng post đầy đủ những gì mà em đã được sỡ hữu.
Còn chút lưu ý là về vấn đề xe có phải cần "9 chủ" mới qua được hay không thì em không rõ. Tuy nhiên xe của em lần này mang đi Thái chỉ mới "8 chủ" thôi chưa được "9".

Trường hợp ai như em thì nên chuẩn bị mang theo bản giấy tay mua bán xe (nên dịch ra tiếng Anh rồi mang đi chứng thực, phòng hờ khi bị soi kỹ), và lúc khai HQ thì vẽ bùa viết chữ xấu xấu tí cho các bạn HQ hoa mắt chút, cuối cùng nữa là khai giấy nhập xe theo thông tin của giấy tờ xe chứ đừng theo hộ chiếu, vì các bạn HQ xem giấy tờ xe thôi, chứ các bạn cũng không soi hộ chiếu làm gì.

Mang theo thêm bản photocopy của hộ chiếu và giấy tờ xe, trường hợp các bạn HQ cần một bản để lưu lại.
Cám ơn mọi người đã theo dõi.

 Lúc vô tới bàn "khám bệnh" cũng giả nai...ú ớ búa xua. Mấy bạn Cam thương tình lôi cuốn sổ luật giao thông, chỉ vào cái bảng xanh có hình mũi tên nói mình đi ngược chiều ( là bởi vì cái đường em đi vào có cái hình đó, mấy bạn cho là mình đi ngược chiều )...thấy bị "chơi" rồi nên bớ làng bớ xóm một hồi, thấy vậy mấy bạn mới chỉ một cái hình khác là hình "cấm chạy ngược chiều"...xì tiền thì đi không thì cứ đứng đó.

Lúc đó cũng hên cho bạn Cam là trong túi em có tới 19 đồng Obama, đã vậy mấy bạn còn rất cẩn thận và chu đáo, kêu móc hết túi ra cho coi nữa...Police Cam "dễ thương" chưa.
 ------------
Minh La (kẻ bị lạc 1 ngày 1 đêm giữa Bangkok):

Đường ở Bangkok như mạng nhện - chỉ cần quẹo là lạc ngay!
Kinh nghiệm khi bị lạc :

* Tìm chổ đổi tiền Batt ngay (có rất nhiều và đổi tất cả các loại tiền kể cả VNĐ) - Vì ở Thái mua ,bán ,chi tiêu ... từ lớn đến nhỏ điều sử dụng tiền batt- không có thì đừng hồng năn nỉ !!!

* Mua ngay bản đồ RoadwayThái lan và bản đồ Expressway Bangkok ( thường bán trong cac siêu thi "7 eleven " -nghiên cứu tìm địa điểm ra khỏi BKK - cũng nên mua 1 sim Thái để liên lạc...

* Thuê xe ôm nếu đi gần , ta xi nếu đi xa dẩn đường - phải có bản đồ chỉ nơi mình muốn đến - trả giá - giao ước tốc độ chạy và chờ ( phải trả trước 50% tiền cho ta xi ).

* Trường hợp tối cần tìm chổ nghỉ nên tìm những hotel lớn (giá rẻ ) hơn là chọn gue shouse ( giá rầt mắc).
Một số kinh nghiệm đã từng bị lạc ở BKK bổ xung cho bạn Đen

Còn một điều rất hay khi chọn ta xi dẩn đường -nên qui định chạy với tốc độ tối đa 80 km / giờ - Nếu họn tài xế lái nên chọn nử là tốt nhất ???

1 nhận xét:

  1. thế này thì thật sự quá tuyệt vời luôn nhỉ, phải làm 1 chuyến phượt cùng với nhóm north vietnam motorbike tour Loop Bike Tours thôi

    Trả lờiXóa