Có những gã khoái núi, có những gã khăng khăng khoái biển, cả hai sểnh ra là trốn phố. Phố để mần ăn, không phải để hưởng. Cứ bảo phượt phạch này kia, tưởng oách, hóa ra là nhu cầu trốn phố.
Biển hử? Vũng Tàu cho nhanh, xưa gọi là đổi gió đi Cấp, phè phè cỡi Đam hoặc 67. Nắng, biển, nhậu… nhàm. Hết trò. Thế nên đi biển là để… leo núi.
Ba cái gọi là núi, lớn với chả nhỏ, ỉn ỉn xe máy đua tới tận đỉnh. Lên đỉnh tầm cho nó thoáng, tiếng cho nó tĩnh, gió cho nó lành. Hải đăng chơi vơi mà loãng moạng phết, vơ vẩn với mấy cái cây be bé nhưng gié nó to, sần sùi tuổi cỡ cụ.
Trên ấy có con lô cốt, nghe nói từ thời Nhật. Mấy cái ụ súng, nắp hầm như bánh bao, với lối vào bí ẩn hoang tàn…
Nhìn xuống biển, mấy cái eo như mấy cái vũng sình, ven bờ lố nhố nhà. Vũng Tàu, nghe là biết biển, là muốn tắm, mấy ai nghĩ đến núi, đến rừng.
Hóa ra cái gì cũng có. Quanh đó đủ, rừng, rừng ngập mặn, khu sinh quyển…
Từ Sài Gòn xuyên rừng Sác xuống Cần Giờ, bỏ xe máy lên tàu gỗ, qua eo biển sang Vũng Tàu, ra Bà Rịa vào rừng leo núi chiến khu Minh Đạm…,bay ra Côn Đảo… là một tour đủ hải, lục, không phượt …
Khu vực đa dạng này có thể làm “chiến trường” cho các trò chơi hấp dẫn, một kiểu “Games On Life” trên thực địa.
phượt vũng tàu là 1 điều cực kỳ hứng thú luôn
Trả lờiXóavietnam motorcycle tour Loop Bike Tours