Trang

Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

Lang thang miền sông nước 2


Tân Châu, ven sông có cái mỏm dường như nhô ra sông, có hai cái cây cổ thụ, cảnh cực loãng moạng. 

Cách biểu tượng đó không xa, còn một thứ nổi tiếng: cháo.
Cháo, chỉ là cháo thoai, nhưng ngon nức nở. Khách đến, dân Tân Châu mời ra giới thiệu như đặc sản quê nhà.

Trong hẻm, cái quán chỉ như vầy:


mà đông nườm nượp. Tụ tập, chờ đợi, mua về cho nhanh.

Đối diện quán là bờ tường, dưới gốc cây cổ thụ, một chỗ ăn sáng tuyệt vời:


Gọi và đợi ngoác miệng 


Cháo, tim gan, cật, tý rau cải, hành ngò... Chỉ thế thôi, nhưng ngon ngọt ngào Xơi với quẩy hay bánh mỳ. 


Thổ dân mới biết chỗ mua bánh mỳ. Cả thị xã nghe nói có 2 tiệm bánh mỳ ngon. Nhỏ, giòn, thơm, như quẩy.


Chủ tiệm cháo một mình tự nấu, với một người bưng bê.

Nấu từng tô chứ không phải múc từ nồi lớn. Lúc nào cũng túi bụi quậy, pha với cái nồi nhỏ vừa một tô. 


Đơn giản thế thôi mà nên đặc sản, thương hiệu nhớn. Không ham mở mang, nhưng ấm lòng vì chất lượng, cứ lụi cụi tự làm, bao năm vẫn vậy...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét