Trang

Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014

Phượt bụi, lăn lê Mã - Bờ 17: Bỗng dưng mất hứng, chán, sáng về sớm...


Đang tưng tưng, tự dưng mất hứng. Mất cụ nó cái xoạch, như mất xiền hay mất sổ gạo. 

Chơi tiếp cái đoạn lang thang không xiền cũng hay của nó, lêu bêu một quả xem tồn tại ra răng cũng không tồi. Bụi mà...

Cơ mà, thoáng nhấc lên đặt xuống, ngẫm: có phải đi lấy sao lấy số đâu mà cụ cố. Quắn này, đi để lấy hứng, mất hứng thì dzìa, thế thoai.

Mới nửa đường, ngày chót ở Kota, chả biết lúc nào, bàn tay nhám nhúa nào nhót mất quả xiền. 

Nghi cái đám xe ôm bậm trợn đưa khách đến nhà nghỉ. Nghi thì nghi, chả làm gì. May nó chỉ thèm xiền, không thèm giấy tờ. Bé xé ra to, mất giấy tờ mình khổ, nó cũng dễ lộ. 

Trộm vặt, thôi cho nó yên bề vặt. Cái gì không làm được thì khỏi băn khoăn nhìu, chỉ tự khổ. 

Chỉ tự dưng chán, quyết sáng dzìa sớm.

Lăn lê bụi, học được vài mánh. Xiền không để một giỏ, mà chia ra vài gói, giấu vài nơi, mất cục nọ cũng còn cục kia.

Vé máy bay về vẫn còn, nhưng muốn về sớm hả, cũng được, nhưng đóng thêm xiền- cái cô hàng không ở Kota bảo thế. 

Bi nhiu? 442 R Mã. Ok-la. Nhưng phải làm hàng loạt thủ tục. Đầu tiên phải uncheck cái vé đã check. Rồi làm vé khác, qua một cửa kiểm tra xác nhận gì đó nữa, đi nộp xiền, lấy vé khác, lại check... Tóc rối đổi kẹo nhiêu khê.

Nó in cho một tờ giấy loằng ngoằng, bảo đem đến quầy kia. Tay ở quầy kia xem ngược xem xuôi rồi phán: hai cái giấy giống nhau. Không được, đem trở lại bảo con bé ấy thế, nhé.

Con bé ấy choang choang, bảo lại là phải đi uncheck.

Mà uncheck là đem cái vé ra máy như máy atm, tự bấm loằng ngoằng. 

- Cái vụ uncheck này khó lắm, máy móc lằng nhằng, tao không làm được. Hay là mày làm luôn cho tao?

- Sao mày lại không làm được? 

Chán như con gián luôn. Nó không biết là mấy đứa mũi lõ loay hoay cả đống ở đấy còn chưa làm được.

Nó đứng phắt lên, oẳng oẳng nhắc lại quy trình... và không có dịch vụ, khách cứ phải tự làm...

Đúng là đế quốc xài lang, chả có tinh thần tương thân tương ái gì.

Phải chơi bài khác...

Lại xếp hàng, đến lượt mặt tươi như hoa, ỏn ẻn hỏi con bé ấy:

- Bi nhiu xiền một vé mới về...
- Vé mới - Mắt nó sáng lên như bán được vé là có phần trăm như cò... 419 R Mã, có lẻ. Chắc ăn, bảo con bé ghi ra giấy trắng mực đen số xiền.

Ơ, thế hóa ra mua vé mới còn rẻ hơn đổi vé. Mà lại đỡ bị hành các loại thủ tục nhiêu khê.

- Bán cho một vé mới... 

Con bé đang cắm cúi, nghe thế ngẩng lên cười toét, đầy tinh thần phục vụ thượng đế.

- 419 MR (có lẻ... ), sir

Có thế chứ, cậu phải là Sir. 

Móc đít lôi ra tý xiền còn giấu được nên không mất. Không nhận loại xiền khác, nhé, phải là Mã kim, phòng tài vụ sẽ không nhận tiền khác, ngài phải đi đổi thôi...

Đêm hôm thế này thì đi đâu mà đổi? Tìm lòi mắt thấy chỗ đổi, nhưng lại đóng cửa.

Vừa đúng lúc loa gọi lên máy bay về Kuala Lumpur. Thôi thì, về sân bay đó mua, đằng nào cũng một đêm lang thang ở đó.

Lại vật vờ ở sân bay KL. Nhưng giờ đã thuộc từng ngóc ngách, chỗ nào uống, ăn, chỗ nào ngả ngốn thoải nhất.

3h30 sáng mới mở quầy bán vé. Thế thì ngả bàn đèn, ráng ngất phát cho phẻ.

Chắc ăn như thời lấy gạch xếp hàng, đặt luôn cả cái ngọc thể vào đó. Dựa lưng vào quầy vé mà ngất bảo đảm xếp hàng đầu tiên lại không lo ngủ quên, trễ giờ.


Sáng hay tối gì cũng rứa, vẫn chỉ đèn hấp háy. Dân chúng lục tục kéo đến là tự phải dậy. 

Số 1 mở hàng. Quên cụ vé cũ đi, cao giọng: Bán cho một vé...

- Yes Sir, 406 R 

Úi, thía ra lại còn rẻ hơn nữa, thay vì 419 nếu mua ở Kota.

Xong, đem vé ra cây check bấm bấm, scan hộ chiếu, in boarding pass.

Sáng về sớm, chào những người còn đang ngủ


Chào cô bé bán hàng


Rời sân bay quen với thế giới người bay


 Và những ngày lội bộ, ở hầm, mưa dầm cơm vắt...


Cả những đêm mát mẻ phè thẳng chân... 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét