Trang

Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

Phượt bụi, lăn lê Mã - Bờ 11: Phượt bay


Phượt, kiểu nào có cái đặc thù và cái thú của kiểu nấy.

Phượt xe máy "có cái nắng, có cái gió, có cái đó", vui đâu chầu đấy, thích thì ngả bàn đèn, chán thì bươn, lúc nào cũng được.

Phượt bay phụ thuộc tý. Có cả thế giới bay, của và cùng trăm ông đi qua, nghìn bà đi lại...

Sân bay là nhà. Phượt bụi thường tính bay đến chập tối, bay đi chập sáng để đỡ tiền khách sạn.

Vài tiếng, một đêm lang thang, ngật ngưỡng ở sân bay cũng là cách "đi sâu đi sát quần chúng", sống với thực tiễn.

Tây, Ta, Tàu, Tưởng gì thế cả, tự lấy làm sướng, tự thoải mái như ở nhà... Ăn sân bay, ngủ sân bay, mọi thứ ở sân bay, kệ nắng mưa phi trường.

Cái hãng bay giá rẻ này có cả một sân bay riêng, toàn máy bay của hãng. Mấy dãy nhà hộp ghép như thuở trại Davis ở Tân Sơn Nhất. Hiên vây vòng vòng là lối khách ra sân bay.

Nhà chờ thì như vầy:


Rộng thênh thang, long lanh đèn đuốc, máy lạnh vo vo. Các thượng đế cứ việc thượng cẳng chân hạ cẳng tay, thả ngọc thể xuống sàn mà an ngáy pho pho.

Đừng có bảo là bôi bác, hay là nâng quan điểm nếp sống văn minh mà phê phán nhé.

Cứ tự nhiên ngáo giữa đèn đuốc sáng ngời. Ai cũng rứa, luật bất thành văn chả ai nhìn ai cho mất văn minh.

Cả dãy, một đống, khắp nơi soõng soài. Kẻ ôm ba lô, người để gối đầu, kẻ ghếch chân giữ... Lắm người cứ thoải, chân duỗi chân co, phò phò phi...


Sợ ngủ quên không biết giờ mà dậy, chắc ăn, cứ ngả bàn đèn hay dựa cột ngay quầy vé. Sáng sớm dân chúng tục tục kéo đến xếp hàng là biết liền, chả phải đặt chuông báo thức.

Sàn lạnh, dân chúng lót báo, khăn, áo xuống mà co quắp.

Thích thì kéo nón, ngả ngốn tựa mạn thuyền, kéo sụp nón mũ cho tối tăm mà phi.


Vô tư đi, chả ai hỏi ai phiền, không sợ mất mỹ quan hay mất văn minh sạch đẹp, nếp sống văn hóa.

Sân bay không sợ mất điểm thi đua, các tổ cờ đỏ, trật tự, nếp sống mới không ra quân xét hộ khẩu hay giấy tạm trú tạm vắng, cũng chẳng cần canh cho khách ngủ. 

Kệ, cho tự bình yên.

Một không gian để sống, một thế giới người bay...

Chúng đầu tư cái nhà chờ to kiêm phòng bán vé. Mát, có vòi nước uống, vệ sinh, ăn uống, dịch vụ... Mua, chờ, đón... khách cứ việc ngả ngốn.

Còn các cái khác như xe đưa ra sân bay, cầu thang vào thẳng máy bay... khỏi cần. Cứ việc đi bộ vòng vòng, tự tìm hẻm, ngách chuyến bay mà vào.

Cái nào cần hơn cái nào?


Bay thời nay, nhiều thứ tinh vi vi tính. Vi tính đầy người có khi cũng ngọng. Ấy là cái khoản check-in. 

Phải tự làm. Không làm sẵn trên mạng ở nhà, ra sân bay cũng phải tự làm. Loong ngoong là thường, tinh tướng như tây đầm cũng ngọng, nhún vai, trề mỏ bỏ đi.

Một đống máy, xếp hàng mà tự làm. Hóa ra mỗi vé có mã số riêng. 

Nhập mã, xác nhận, nó tự hiện đủ tên tuổi. Đút hộ chiếu vào cho nó chụp, scan, xác nhận. Máy tự xếp chỗ. Bấm in ra boarding pass. 


(Ảnh: Máy check-in cạnh quầy vé. Mua vé xong khách tự ra máy mà check-in)

Khó là khó uỵch phát máy nó hỏi mã vé, x biết nó in ở chỗ nào trên tấm vé là tờ giấy A4. 

Tìm được mã vé thì nó lại dính mực nhòe nhoẹt. Ánh sáng lại mờ mờ ảo ảo nên chữ tác oách chữ tộ là thường. 

Thế nên, mã vé là QD09VJT chả hạn, mắt kèm nhèm ba cà toét nên trông gà hóa cuốc, cứ oánh Q009VJT. Máy nó cứ bảo sai, khăng khăng không có. 

Không có là không có thế lào, láo thiệt. Chởi nó hok nghe, cứ nhe răng sủa trên màn hình, không chịu tự phê bình, rút kinh nghiệm... 

Tinh thần phục vụ khách hàng rõ kém, cuối năm phải cho mất bốn tốt, mất điểm thi đua...


Loay hoay mãi mới biết lỗi tại mình mắt toét.

Ra đến cửa chờ, một cửa nó lại để hai chuyến bay. Đến giờ dân chúng lục tục xếp hàng. Vé nó xé toẹt, chỉ nhìn qua loa.

Hóa ra chúng thật quan liêu. May mà nhanh mõm hỏi lại cho chắc, thì ra lộn chuyến cùng cửa, cách nhau hơn chục phút.

Thế thì cậy cứ hỏi xoành xoạch cho chắc. Mọi chuyến bay đều ra cửa ào ào, lẫn lộn. Có một hành lang dài, cứ huỳnh huỵch đi, đi đâu chả biết.

Thỉnh thoảng có một ngã ba, có một gã đứng, lại phải hỏi. Vào cái hẻm này rồi, lại đường thắng với một loạt ngã ba khác rẽ vào các chuyến bay khác nhau.

Đang đi, dân chúng nhốn nháo gọi nhau í ới. Hóa ra lộn chuồng. Dăm cái ngách bé xíu dăm kẻ xếp hàng. Chỉ một bài một: Luôn mõm hỏi cho đúng chuồng.

Gã tiếp viên đứng soát vé bảo đúng rồi. Bực vì tìm, suýt lộn, bèn kháy hắn: Are you sure?

Gã cười nhoẻn, chỉ vào cái biển bé bằng cái bảng học sinh tập viết, treo thấp dưới tầm đầu nên người xếp hàng che khuất.

Trên cái bảng ấy, ngoằn ngoèo chữ viết tay: Saigon (Ở sân bay này chúng chỉ gọi là Saigon, theo ký hiệu thống nhất hàng không quốc tế là SGN)


Biết số ghế của mình là 1A, nhưng không ngờ vé nó in thía lào mà chỉ in trên cuống (đã bị xé) mà không in trên pass giao cho khách.

Không thấy số ngế trên boarding pass, chả biết đâu mà lần, thôi thì chìa cho tiếp viên. Cô này bối rối gọi cô kia, chúng bàn nhau líu lo bằng tiếng Mã, bố ai hiểu được.

- May my seat be over there? (hất tay ra phía buồng lái)
- Ah? (trợn mắt ngây ra) rồi Oh (cười toét) If you can?

Chỉ thế thôi, chọc ngoáy tý, giỡn nhiều là chết liền. Và cô ta hiểu là chỉ đùa, giỡn cái lỗi của chúng.

Chúng bi bô bàn nhau, rồi xếp cho cái chỗ ngay cánh, cạnh cửa thoát hiểm.

Bay lên rồi, chúng thưa thốt hỏi han: Thưa, ngài có muốn chuyển về chỗ của ngài, 1A?


- Cám ơn, chỗ này cũng tốt rồi, cũng là 1A, chỉ không in trên vé, hì...

Nhỏ như con thỏ, nhưng phượt bay cũng lắm chuyện, xểnh một ly có thể đi lạc chục mét tới ngàn dặm .

Phượt xế, lâu lâu giữa đường phải hỏi, chứ phượt bay ngại mở mõm là bay như bỡn...  More

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét