Xuống sân bay Brunei tự dưng mấy nhóm xúm xít cà cưa quanh cái bàn gọi taxi.
Chả thấy chiếc taxi nào, chỉ thấy cò kè bớt một thêm hai. Ngã giá, lên một chiếc 7 chỗ, không dấu hiệu nào là taxi..
Chắc là taxi dù, kệ, miễn về đúng chỗ. Bác tài này, vui phết, bi bô giới thiệu, cứ như hướng dẫn viên. Sau mới thấy may nhờ bác ấy...
Lang thang dẫn diệu đi bộ. Loanh quanh thành phố, đang nắng bỗng gặp gốc cây mát mẻ
Xà vào ngồi nghỉ lền khên:
Hóa ra đấy là sân của Văn phòng chính phủ:
Vắng ngoe, chả ai thổi ai đuổi, chỉ thấp thoáng trong tòa nhà thi thoảng mấy chú chắc là bảo vệ ngó nghiêng...
Nghỉ rồi lại cuốc, la cà phố phường:
Bệt tránh nắng trong sân nhà thờ
Brunei chả chịu phát triển giao thông công cộng gì cả. Ai cũng có xe hơi riêng, vắng, xăng rẻ, nên công cộng làm gì...
Lại phải giở mưu dân vận. Nhờ gọi điện taxi, không có, hai cô gái tốt bụng cho đi nhờ xe, về đâu cũng chở.
Vớ được xe mừng hú, ông già bà cả nhồi chật xe:
Nằm duỗi cả cả ở thùng sau. Đoàn đông xe nào cho đủ. Một mớ gái tráng vẫn phải tự cuốc bộ.
Nằm duỗi cả cả ở thùng sau. Đoàn đông xe nào cho đủ. Một mớ gái tráng vẫn phải tự cuốc bộ.
Đường phố vắng vẻ, thưa thớt:
Chả thấy bus, không xe ôm, không taxi... tóm lại là không chân ngoài cẳng.
Đi đâu cũng lại phải "dân vận", thấy xe của dân đậu gần chỗ tham quan lại phải "gạ gẫm", có khi à ơi mặc cả, dụ khị chính chủ làm cuốc taxi ngoài luồng...
Mọi thứ đều đắt đỏ. Ăn, ngủ... theo giá nhà giàu xứ dầu mỏ.
Đi đâu cũng lại phải "dân vận", thấy xe của dân đậu gần chỗ tham quan lại phải "gạ gẫm", có khi à ơi mặc cả, dụ khị chính chủ làm cuốc taxi ngoài luồng...
Mọi thứ đều đắt đỏ. Ăn, ngủ... theo giá nhà giàu xứ dầu mỏ.
Nhậu thì quên đi, ăn thôi cũng khó. Giờ mới thấy quý lời chỉ dẫn của bác tài ở sân bay, chỉ cho chỗ ăn mềm.
Đó là quán búp phê trên đồi. Lèo tèo món, giá bèo so với xứ này. Vào mới thấy toàn dân du lịch bụi, tây đầm lúp xúp xì xụp... More
hà nội mùa hè gần thu này mưa lất phất đẹp lắm đấy, đến hà nội qua tua của vietnam motorbike tour Loop Bike Tours
Trả lờiXóa